Chap 1:

2.7K 58 3
                                    

Tại sân bay....

Ồn ào. Náo nhiệt. Đó chính xác là những gì có thể dùng để diễn tả khung cảnh nơi đây. Trời thì nóng, nắng thì gắt, gió thì mất tiêu, vậy mà mấy người đó còn có tâm trạng mà la với hét. Bất quá, đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Sân bay vốn là nơi đông đúc, náo nhiệt người qua kẻ lại. Được rồi, Kim Ngưu cô đây thừa nhận mình là ghét ồn ào. So với nơi này, cô thà ở trong phòng mở máy lạnh số thấp nhất mà hưởng thụ rượu brandy. Nhấc nhẹ gọng kính, Kim Ngưu đưa đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn xung quanh. Cái thằng em trời đánh đó đâu rồi? Bắt cô chờ đợi lâu như vậy, còn ở cái nơi không mấy vui vẻ này, thật là lãng phí cuộc đời của cô nha. Cô đây bây giờ là muốn ngả lưng xuống giường, ngủ một giấc cho ngon lành. Ngán ngẩm lắc đầu, cô khẽ cúi đầu, hai tay khoanh lại, nhẹ tựa người vào đống vali để ngổn ngang không theo trật tự. Từ xa chạy lại, cô gái với búi tóc hơi rối, vội vàng chạy lại:

_Chủ tịch, chị đi nhanh quá, bỏ em tít bên trong. Em rất sợ bị lạc nha.

Kim Ngưu chầm chậm lắc đầu, buông nhẹ tiếng thở dài. Cái con bé này, chưa gì đã lớn tiếng gọi cô một tiếng "Chủ tịch", còn ở nơi "vắng vẻ" như này.

_Bạch Dương, thứ nhất, chị đã bảo em không được gọi Chủ tịch, em vừa làm trái. Thứ hai, chị đã nói rõ ràng rằng chị ở cổng C đợi em, em lại mải ngắm mà không nghe, bây giờ lại đổ tội cho chị. Em là đang muốn chị trừ tiền lương của em sao?_ Kim Ngưu càng nói ánh mắt càng đanh lại. Cô chỉ là đang dọa cô gái nhỏ này. Nhưng, cô thư kí đó nghiễm nhiên xem lời sếp mình nói ra câu nào cũng là thật liền bắt đầu hối lỗi:

_Em xin lỗi, chị Kim Ngưu. Lần sau em không dám nữa.

_Còn có lần sau?_Cô nhìn người đó, đuôi mắt nheo lại được che đi bởi cặp mắt kiếng đen, âm giọng trầm thấp.

_Dạ, không...không...sẽ không._Bạch Dương cô là càng ngày càng sợ hãi rồi nha.

Kim Ngưu cô cũng thật là, lúc trong người cảm thấy bức bối, khó chịu liền nổi hứng đem người khác ra làm thú vui. Mà, cụ thể là gì? Chính là dọa cho người ta sợ chết khiếp rồi bật cười ha hả nhìn cái bộ mặt đơ ra của đối phương như lúc này đây.

_Hahaha, Bạch Dương, bao nhiêu lần rồi, em vẫn bị chị cho vào tròng sao?_Kim Ngưu nhìn cô, tay đưa lên vỗ nhè nhẹ._Đáng yêu, đúng là rất đáng yêu.

Bạch Dương biết mình bị lừa, liền phồng má chu miệng. Nhưng mà, chị ấy nói đúng, bất quá cô xem Kim Ngưu như chị ruột của mình, nửa phần cũng không có ý xấu. Kim Ngưu chuyện gì cũng thông cảm cho cô. Người vụng về hậu đậu như cô được Kim Ngưu giữ lại làm thư ký đến nỗi trở nên thân tình như vậy cũng đã là chuyện hiếm. Mà, cũng có mấy ai biết mặt Kim Ngưu đâu.

Cái người mang tên Triệu Kim Ngưu ấy, từ khi biến mất khỏi Việt Nam, liền sang Pháp làm mưa làm gió ở châu Âu. Chưa dừng lại, còn tiếp tục lấn sang cả thị trường châu Mĩ. Báo chí đưa tin, nói rằng người đó đã về Việt Nam, phải chăng định chiếm hữu luôn cả thị trường châu Á hay không?Hoàn toàn không! Vì sao ư? Bởi nó đã nằm gọn trong tay Kim Ngưu từ trước khi cô trở về. Triệu Kim Ngưu, cả thương trường, chỉ biết danh xưng Triệu Chủ tịch, không biết mặt, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Đến rồi đi vô định, bước vào rồi lại bước ra như có như không, xuất hiện rồi lại biến mất như ẩn như hiện. Cả cái tập đoàn, người gặp được cô ta, cũng chưa đến mười người.

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ