Không khí bên trong phòng tiệc thật xa hoa. Ánh sáng trong phòng không quá chói cũng không quá yếu, vừa đủ khiến người ta thấy dễ chịu. Dọc theo lối đi, hàng dài hoa chúc thọ đặt ngay ngắn, màu sắc hài hòa, không quá lòe loẹt. Bàn ăn cũng được trải khăn trắng tinh tế, dao dĩa muỗng nĩa cũng thuộc loại cao cấp, tất cả đều được sắp xếp đạt chuẩn năm sao. Xa hoa quá thể! Bạch Dương và Song Ngư đi cạnh nhau không ngừng xuýt xoa, chỉ trỏ rồi cùng nhau cười toe. Thiệt tình! Không khí trang trọng như vậy lại nổi bật lên tiếng cười vô tư của hai cô gái. Trình lão gia ngồi giữa căn phòng, trên chiếc ghế nhung đỏ sang trọng. Lão gia năm nay cũng đã tám mươi tám, thuộc hàng "bát thập cổ lai hi" nhưng sắc mặt vẫn còn hồng hào, đôi mắt vẫn tinh anh, mấy nếp nhăn tuổi già cùng vài chấm đồi mồi cũng khó lòng mà làm giảm đi nét uy quyền toát ra từ người ông. Nhận thấy mấy người vừa vào ồn ào cười nói, ông chỉ khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra nhanh chóng. Tuổi trẻ nên vậy!
_Trình lão gia, chúc ông khỏe mạnh._Sư Tử cúi người, lễ phép nói.
Trình lão gia chỉ "Ừ" một tiếng rồi lần lượt tiếp nhận lời chúc từ những người trẻ. Họ đều là những người thân thuộc, ánh mắt ông dành cho họ lúc nào cũng trìu mến, âu yếm. Họ liền nhanh chân nép vào góc khuất bên cạnh, nhường chỗ cho người khác đến chúc thọ, đứng đợi bữa tiệc bắt đầu. Lát sau, Thiên Yết mở cửa bước vào, đến trước mặt lão gia, cúi người nói nhỏ. Lão gia thoáng nở nụ cười trên môi, hạnh phúc thấy rõ.
_Tới rồi à? Mau, con mau đón nó._Giọng lão gia gấp gáp hẳn lên.
Nói đoạn, Thiên Yết lại vội vã chạy ra ngoài, không kịp nhìn sang xung quanh. Song Ngư thấy anh ta bước vào, đôi mắt ý tứ sáng rỡ, lại nhanh chóng cụp xuống khi anh ta lướt nhanh qua. Anh ta chẳng để ý đến cô! Thiên Yết đang vội đằng trước, chợt khựng lại, quay về sau, gặp mọi người mới ý thức chào hỏi vài giây, đôi mắt lại không tự chủ ngắm nhìn Song Ngư lâu hơn một chút. Song Ngư dường như cũng nhận ra anh ta nhìn mình, từ từ ngẩng lên, bắt gặp anh ta cười với mình, bản thân có chút ngỡ ngàng. Anh ta cười đẹp quá! Hình như lần đầu cô thấy anh ta cười. Thiên Yết sực nhớ mình đang vội, liền nhanh chóng tạm biệt mọi người, tiếp tục chạy về phía cửa. Song Ngư vẫn còn đang bần thần, Bạch Dương đứng bên cạnh, huých nhẹ một cái, ghé tai Song Ngư hỏi nhỏ:
_Tiểu Ngư, cậu cảm nắng rồi hả?
Song Ngư đỏ mặt, nhẹ quay sang cấu Bạch Dương một cái, lí nhí nói "Không". Song Tử đứng ngay bên trái cũng cúi mặt góp vui vào:
_Tiểu Bạch, cậu nói sai rồi. Tiểu Ngư là bị trúng tiếng sét ái tình với anh Thiên Yết.
_Các cậu...quá đáng._Song Ngư bị ghẹo đến mức không biết nói gì nữa, đành ấm ức cúi mặt trách yêu.
Những người còn lại cũng bật cười ha hả, không khí lại trở nên thân mật nhanh chóng. Lát sau, Triệu Kim Nguyên bước tới, tay khoác ngang eo của Huỳnh Thiên Y, theo sau là Triệu Kim Ái trong tông vàng chói mắt. Cô ta hôm nay trang điểm cũng hơi đậm, nhưng nhìn cũng không đến nỗi quá tệ. Triệu Kim Ái cố tình bước đến bên cạnh Ma Kết, bất hạnh thay, Ma Kết lại chẳng đoái hoài gì đến cô, tay vẫn cầm ly rượu vang trên tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, còn phần lớn là đưa mắt nhìn sang Thiên Bình, ý bảo kiếm cớ đuổi cô ta tránh xa. Mà, Thiên Bình, làm như không hiểu, lại còn bắt chuyện với Kim Ái, thật là muốn tức chết anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên Nhau
FanfictionLà duyên phận hay chỉ là trùng hợp? Là lương duyên hay nghiệt duyên? Là tình cảm chân thực hay chỉ là trò đùa của số phận?.... Đến cuối cùng, anh và em, cái chúng ta muốn, chỉ là..... ........Một đời bên nhau......