Chap 14

327 25 2
                                    

Sau khi chuyện ồn ào đó kết thúc, mọi người nhanh chóng quay trở lại với không khí vui vẻ ban nãy. Chiếc bàn của Trình lão gia đã dùng xong bữa, chị em thiên tài nhanh chóng dìu ông vào trong phòng nghỉ ngơi. Thiên Yết nhanh chân bước sang bàn bên kia, chuẩn bị cho phần khiêu vũ. Buổi tiệc chúc thọ nhưng Trình lão gia năm nào cũng muốn có thêm phần khiêu vũ cho người trẻ. Ông nói, vậy mới náo nhiệt! Bên này, Xử Nữ còn đang ngồi bên cạnh Cự Giải, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Bạch Dương tay chống nhẹ lên cằm, vô thức nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng của Trình lão gia, bản thân chẳng hiểu vì sao xúc động. Nhạc lên rồi! Âm thanh du dương thật khiến người ta muốn hòa mình vào. Thiên Bình bước đến, cúi xuống trước mặt Cự Giải, nhẹ nhàng nói:

_Tôi có vinh hạnh dìu cô nhảy một bản không, thưa tiểu thư?

Cự Giải phì cười trước thái độ của anh, ngượng ngùng gật đầu, rụt rè đặt tay lên tay anh, cùng anh bước ra ánh đèn dịu dàng, lấp lánh. Xử Nữ thẫn thờ nhìn theo Cự Giải, lát sau cảm nhận có bàn tay đặt lên vai mình, cô khẽ xoay người lại.

_Xử Nữ, nhảy cùng tôi, được không?_Sư Tử khó nhọc mở lời, bàn tay đưa ra giữa không trung.

Xử Nữ chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nâu trầm ấy, trái tim lại ngẩn ngơ mất vài giây. Cô cũng chẳng hiểu cớ gì bản thân lại đưa tay đặt lên tay của anh ta, cùng anh ta nhảy vài bản nhạc thật ngân nga! Song Tử vẫn còn đang thưởng thức món tráng miệng ngon ngọt, không có tí biểu hiện gì là hứng thú với việc khiêu vũ. Bảo Bình cũng chẳng bận tâm. Anh ngồi bên cạnh cô, thi thoảng nhìn về phía hành lang, còn lại, phần lớn anh im lặng kín đáo nhìn khuôn mặt vui vẻ của Song Tử. Anh cảm thấy, hai người đó, dường như rất thân quen! Từ khí chất, ngoại hình đến phong thái, anh đều đã gặp qua. Nhưng, lại không rõ, họ là ai!

Song Ngư đã nhanh chân lẻn ra đứng ngoài ban công. Cô đứng đó, hai tay ôm lấy chính mình, đôi mắt mơ màng nhìn lên trời cao. Trời đêm đầy sao lấp lánh, nhưng gió thổi qua từng đợt khiến cô khẽ run nhẹ. Hồi sau, cảm nhận thấy cơ thể mình bỗng trở nên ấm áp, Song Ngư mới phát hiện trên vai đã xuất hiện chiếc áo vest dày. Bất ngờ, cô giật mình xoay người lại, đối diện với khuôn mặt góc cạnh gần kề của Thiên Yết. Thiên Yết nhanh chóng tránh né nhìn thẳng vào mắt cô, trầm trầm nói:

_Song Ngư, lạnh đấy. Vào trong đi.

Song Ngư đỏ mặt cúi xuống, hồi lâu sau mới lí nhí nói:

_Anh Thiên Yết, cảm ơn anh đã tặng quà cho em.

_Ừ, không có gì. Vào trong đi._Thiên Yết nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ dịu dàng của cô, nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình thản, phẳng lặng vô cùng.

Song Ngư chợt nghĩ về buổi sáng hôm đó. Chỉ vì một buổi sáng mà tâm tình của cô trở nên tốt hơn vô cùng. Nghĩ tới đó, Song Ngư xoay người cùng Thiên Yết từ từ tiến vào trong, trên miệng còn tủm tỉm cười.

***

Sáng hôm sau khi show biểu diễn của Song Ngư vừa diễn ra, Song Ngư đã thong thả bước từng bước vào văn phòng, chuẩn bị làm công việc thường ngày. Cô vừa đặt chân đến trước bàn lễ tân, chị lễ tân đã cười thân thiện, dịu dàng nói với cô:

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ