Chap 3:

1K 45 1
                                    

Xử Nữ, Cự Giải cùng Nhân Mã chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, mặc kệ Lâm Song Ngư cùng những người khác trong đầu vô vàn câu hỏi đang trầm tư. Đó là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Không khí cứ im lặng, cũng chỉ có Bạch Dương vẫn hồn nhiên uống đến ly cocktail thứ hai, tay cầm điện thoại xem phim chăm chú. Lát sau, Triệu Kim Ngưu mới ngồi thẳng dậy, gương mặt nhăn nhó, chán nản, hai chân vắt chéo, hướng về phía Triệu Nhân Mã mà hỏi:

_Nhân Mã, Thiên Yết, còn định ngoảnh mặt làm người dưng đến bao giờ đây?

Lúc này, Song Ngư mới ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu. Còn hai người được hỏi cũng giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh.

_Chị quen năm người này? À, không, bốn người thôi. Em biết anh Nhân Mã rồi._Song Ngư.

_Kim Ngưu, đây là quan hệ gì?_Xử Nữ cũng hơi ngạc nhiên lên tiếng.

_Quen, rất quen. Nhưng mà chỉ có 2 người quen, ba người còn lại, không biết._Kim Ngưu nhè nhẹ cầm ly rượu óng ánh màu hổ phách, qua loa trả lời.

Cự Giải, Xử Nữ cùng Song Ngư thoáng nhìn nhau...

***

Từ trong chiếc xe màu trắng, Xử Nữ nhẹ nhàng đặt gót giày xuống đất, rồi mới cao quý bước ra khỏi xe. Sau đó, Cự Giải cùng Song Ngư mới nhẹ nhàng, tao nhã mà đi đến sau lưng cô. Muốn gặp được Triệu Kim Ngưu, haizz, Cự Giải cùng Song Ngư mới miễn cưỡng ăn mặc gợi cảm như thế này. Hai cô vốn được gọi là "thiên thần" nha. Hình tượng thế này, đám báo chí mà bắt được, chắc phải thêm hai chữ "sa ngã" vào tiêu đề mới phù hợp. Thật là, cũng may, ở đây không có ai.

***

Song Ngư vừa đi vừa nghĩ, bỗng một bóng người lướt qua cô, khiến cô xoay vòng, bản thân không tự chủ được mà ngã về sau. Tình cờ thế nào, cô lại ngã ngay một người khác, còn rất trùng hợp đặt đầu mình trên bụng anh ta. Song Ngư cứ ngỡ lưng mình tiếp đất sẽ rất đau, ai ngờ nó lại êm ái đến vậy, còn rất ấm áp nha. Nhất thời, Song Ngư cứ giữ nguyên tư thế, tận hưởng một chút. Dưới lớp áo sơ mi, Song Ngư còn cảm nhận rõ ràng cơ bụng săn chắc."Oa, là sáu múi đó, sáu múi đó!" Song Ngư thầm la toáng lên trong lòng. Cô là đọc tiểu thuyết đến mê mệt luôn rồi.

Chỉ đến khi người nằm dưới khó chịu nhăn mặt, ở trên người anh lâu như vậy, ngay cả cử động đứng lên cũng không có, rốt cuộc cô muốn sao đây? Song Ngư còn đang trong lòng cảm thán, thanh âm mang theo nỗi bực bội vang lên, cô mới giật mình nhận ra mình đang nằm trên người ta.

_Cô, rốt cuộc định chừng nào mới đứng lên đây hả?

_A, tôi...tôi..._Song Ngư nghe ra được âm sắc đáng sợ trong câu nói của Thiên Yết, nhất thời ấp úng. Liền nhớ ra mình nằm trên người anh ta đúng là có hơi lâu, Lâm Song Ngư liền đứng dậy, còn lịch sự đưa tay ý định kéo anh lên. Nào ngờ, Trình Thiên Yết lại làm như không thấy, chỉ "Hừ" một tiếng rồi tự mình đứng dậy, tay đưa lên phủi phủi chỉnh trang lại chiếc áo có hơi xộc xệch.

_Xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nãy có người đụng tôi, vô ý ngã trúng người anh, mong anh thông cảm._Lâm Song Ngư liên tục cúi đầu hối lỗi, thành khẩn ra mặt. Có điều người trước mặt lại lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi bỏ đi. Cô gái đó, chiếc đầm ngang gối tông đỏ rực rỡ, điểm tô cho khuôn mặt khả ái cùng búi tóc cao thanh thoát sao có thể ở đây? Cô gái đó, với anh mà nói, có chút ngây thơ, hồn nhiên, rất khác với người khác. Bất quá, anh cũng chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu, rồi lại một mạch đi thẳng.

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ