Thiên Yết vừa đến công ty đã thấy nhân viên tụ tập lại trước bàn lễ tân, trò chuyện rôm rả. Thiên Yết từ từ tiến lại gần, im lặng lắng nghe, chưa muốn lên tiếng vội.
_Mọi người, có ai mua được vé chưa?_Một nhân viên lên tiếng.
_Rồi rồi, tôi vừa tìm được chỗ bán vé, nhưng mà giá vé hơi đắt đấy._Một người khác trả lời.
_Uầy, ca sĩ danh tiếng, hạng A nữa, giá vé vào xem ghế thường thôi cũng đã trên cả triệu rồi.
_Nhưng mà, cô ấy hát hay quá cơ. Em mà hát được như cô ấy, em sẽ đi làm ca sĩ, không làm nhân viên đâu.
_Ấy mà người ta lại đi làm nhân viên đó cô. Ca sĩ chỉ là nghề tay trái thôi, cô nương.
_Uổng phí tài năng quá đi.
_Cô ấy còn một năm biểu diễn ba lần, người hâm mộ không ngừng nài nỉ luôn đó.
_Nhưng mà, như vậy mà người hâm mộ còn đông lên đáng kể nữa chứ.
_Đúng, đúng.
Lúc này, Trình Thiên Yết lờ mờ hiểu mọi chuyện, mới lên tiếng:
_Bây giờ là lúc nào?
Ai nấy nhận ra giọng anh, liền ngay lập tức cúi đầu, miệng lí nhí nói "Xin lỗi" rồi tản đi. Trình Thiên Yết chậm rãi đi đến bàn lễ tân, nhếch miệng hỏi:
_Chuyện gì?
Người lễ tân run sợ mà nói:
_Chủ tịch, mọi người đang bàn về show ca nhạc sắp tới của ca sĩ Song Ngư.
_Song Ngư? Được rồi, tiếp tục làm việc đi._Nói rồi, anh ta quay bước, xách cặp lên văn phòng.
Lát sau, Thiên Yết mới lấy điện thoại, gọi cho người nào đó.
_Đặt vé xem show ca nhạc của ca sĩ Song Ngư cho tôi.
***
_Hợp đồng này là ai đánh?_Xử Nữ giơ cao tập tài liệu vừa nhận được, trừng mắt hỏi người nhân viên đang khép nép cúi đầu.
_Chủ tịch, là...là tôi.
_Cẩu thả như vậy, cô nghĩ hợp đồng này đúng quy tắc à? Đánh lại cho tôi._Nói rồi, Xử Nữ tức giận ném xuống sàn.
Người nhân viên run sợ, cúi nhặt hồ sơ rồi lủi thủi ra khỏi phòng. Lát sau, cánh cửa bật mở, một người con gái đẹp như tranh vẽ bước vào, thong thả ngồi xuống sofa, rót cho mình một tách trà hoa lài, chậm rãi uống, cứ như đây là nhà cô. Xử Nữ vẫn không nhìn lên, tay vẫn lóc cóc gõ bàn phím vi tính. Người lạ đến khi uống xong tách trà thứ hai, mới chống cằm, nói:
_Trần Chủ tịch, có Triệu Chủ tịch muốn gặp cô.
_Mời cô ấy và...._Trần Xử Nữ thuận miệng trả lời, đến giữa bất chợt ngừng lại, ngước mắt lên nhìn. Triệu Kim Ngưu hướng Xử Nữ mà nở một nụ cười thân thiện, tay vẫy vẫy.
Xử Nữ tay vẫn cầm xấp công văn, từ từ đi lại ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu. Triệu Kim Ngưu rót ra tách trà khác, đưa cho Xử Nữ. Xử Nữ nhận lấy, đưa ngang miệng rồi mới từ từ uống vào.Triệu Kim Ngưu mới lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên Nhau
FanfictionLà duyên phận hay chỉ là trùng hợp? Là lương duyên hay nghiệt duyên? Là tình cảm chân thực hay chỉ là trò đùa của số phận?.... Đến cuối cùng, anh và em, cái chúng ta muốn, chỉ là..... ........Một đời bên nhau......