"Cốc cốc".
Nghe tiếng gõ cửa, Nhân Mã ngẩng mặt lên, thấy Bạch Dương liền cúi đầu nhìn văn kiện, nói:
_Tiểu Bạch, năm ngày nữa sinh nhật 20 tuổi của Kim Ái. Ba tôi vừa gửi thiệp mời. Đi với tôi.
Bạch Dương ngần ngại đứng yên trước mặt Nhân Mã, không trả lời. Thấy lạ, Nhân Mã mới ngừng xem xét, trực tiếp nhìn cô mà nói:
_Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Bạch Dương gật nhẹ đầu, tay rụt rè đặt "Đơn xin nghỉ việc" ra trước mặt anh. Nhân Mã liếc nhìn một cái, liền nhíu mày.
_Triệu Chủ tịch, tôi muốn xin nghỉ.
_Cho tôi một lí do.
Nhân Mã lạnh nhạt buông lời. Trong lòng nhói lên từng chút một. Vậy là, cô muốn rời khỏi anh?
_Triệu Chủ tịch...
_BẠCH DƯƠNG! Từ khi nào cô lại gọi tôi xa cách như vậy?
Nhân Mã nhất thời hét lên, tay nắm chặt, nhìn cô vô hồn. Bạch Dương nhất thời đau xót. Ánh mắt đó, là sao?
_Triệu Chủ tịch, cậu tôi muốn tôi ra nước ngoài học tập để sau này tiếp quản công ty của cha tôi.
Nhân Mã cười nhạt.
_Ra là thế. Sao tôi có thể quên mất em vốn là thiên kim tiểu thư của Đỗ gia nhỉ?
Nhân Mã lúc này thật lạnh lùng, Bạch Dương bất giác rùng mình. Nhưng, dù thế nào, cô đối với anh vẫn là có chút luyến tiếc, không nỡ rời đi.
_Nhân Mã,...
Lời còn chưa nói ra, Nhân Mã đã giơ tay chặn lại.
_Được, tôi duyệt. Cô có thể đi rồi.
Bạch Dương nén tiếng nấc sắp bật ra khỏi miệng, xoay lưng, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi phòng rồi, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại, khóc thật lớn. Anh cứ vậy mà để cô đi sao? Những tưởng anh đối với cô cũng có luyến tiếc, có rung động. Nhưng, xem ra, từ trước đến nay, đều là do cô ảo tưởng, xem sự dịu dàng của anh là dành riêng cho cô. Đỗ Bạch Dương, đến cuối cùng, mày vẫn là một Tiểu Bạch, ngu ngốc theo đuổi tình yêu mới chớm nở đã không có tương lai!
***
_Hmm, hôm nay trời đẹp thật đấy, Tiểu Mã!
Kim Ngưu đứng trước cửa kính, tay cầm tách trà xanh nghi ngút khói. Nhân Mã đứng phía sau, gương mặt trầm uất, không lên tiếng hồi đáp.
_Em cứ vậy để em ấy rời khỏi cuộc đời của em sao?
Kim Ngưu không nhanh không chậm, hỏi nhẹ tênh.
Nhân Mã giật mình, lén nhìn đồng hồ. Cô nói, hôm nay cô đi. Nhưng mấy giờ bay, cô lại không nói.
_Không cần nhìn nữa. Chuyến bay lúc 13h. Còn 2 tiếng, vừa đủ để em suy nghĩ.
_Chị hai, đây là cơ hội của em ấy. Em không thể làm mất đi cơ hội của em ấy được. Huống hồ, em ấy đơn thuần như vậy, ở cạnh em, thực sự rất uổng phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên Nhau
Fiksi PenggemarLà duyên phận hay chỉ là trùng hợp? Là lương duyên hay nghiệt duyên? Là tình cảm chân thực hay chỉ là trò đùa của số phận?.... Đến cuối cùng, anh và em, cái chúng ta muốn, chỉ là..... ........Một đời bên nhau......