Chap 9

392 25 0
                                    

_Đi gì nữa mà đi, lát nữa là tới giờ biểu diễn của Song Ngư rồi. Cậu nghỉ ngơi đi chứ._Song Tử nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn sang Bạch Dương nói.

_Phải ha, tớ mới quên mất. Cảm ơn cậu, Song Tử. Tớ đi chuẩn bị đây._Bạch Dương híp mắt cười khì, rồi chạy tuốt lên trên phòng. Bạch Dương vừa lên khỏi, Cự Giải và Xử Nữ cũng vừa bước vào nhà.

_Tiểu Song, em chuẩn bị chưa?

Song Tử đang loay hoay thu dọn đống đồ án còn ngổn ngang, nghe thấy tiếng Cự Giải dịu dàng, ngẩng mặt lên cười:

_Chị Giải, chị Xử. Em đang đi chuẩn bị đây.

Xử Nữ gật đầu, rồi nhanh chóng cùng Cự Giải lên phòng tắm rửa. Hôm nay làm việc cũng thật mệt! Hai người đi rồi, Song Tử vừa dợm bước đi, chợt ngừng lại, hỏi Nhân Mã đang ngồi nhìn Bảo Bình dọn dẹp:

_Anh ba, anh và chị ta có đi không?

_Có, tất cả đều đi. Chỉ là, không biết chị hai đến sớm hay muộn thôi._Nhân Mã khó khăn nói. Anh biết cả hai đều không muốn đối mặt nhau. Nhưng, mọi người ai cũng muốn hai người gặp mặt nhau nhiều lần sẽ nhanh chóng gỡ được khúc mắc trong lòng.

Song Tử nghe xong, rồi rời đi lên phòng. Lúc này, Nhân Mã mới hỏi Bảo Bình đang nhàn nhã bốc vỏ gói bánh Nhân Mã vừa mua, định bỏ vào miệng phải ngay lập tức dừng lại.

_Anh Bảo Bình, cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho con bé.

_Không có gì đâu. Kim Ngưu cũng muốn anh làm thế mà.

_Anh vẫn còn có tình cảm với chị em sao?_Nhân Mã hỏi.

_Đúng, từ đó đến giờ, anh vẫn như vậy. Chỉ có cậu ấy thay đổi thôi._Bảo Bình đã bỏ miếng bánh vào miệng, từ từ nói.

_Nhưng... anh Bảo Bình, chị hai đã từng nói với em thế này, chỉ là lúc đó em không hiểu hết._Nhân Mã ngập ngừng nói.

Bảo Bình gỡ mắt kính ra để lộ đôi mắt phẳng lặng, nhìn Nhân Mã hồi lâu mới nói:

_Cậu ấy đã nói những gì?

_Chị hai nói:"Bảo Bình đối với chị là tình cảm bạn bè thân thiết, Bảo Bình đối với Tiểu Song là tình cảm một đời một kiếp." Anh à, có bao giờ anh nghiêm túc suy nghĩ lại chưa?

_Em nói vậy Kim Ngưu đã biết rồi sao?_Bảo Bình vẫn tiếp tục bốc bánh ăn, ngạc nhiên dừng lại hỏi Nhân Mã.

_Chị ấy cái gì mà không biết, chỉ là chị ấy muốn biết hay không thôi._Nhân Mã bình thản đáp.

_Anh cũng không rõ lúc anh nghĩ đi nghĩ lại, mình có nghiêm túc hay không?_Bảo Bình lúc này mới ngừng bốc bánh ăn, hai tay đan nhau, buông lơi câu nói.

_Anh, đừng khiến hai người họ tổn thương thêm nữa._Nhân Mã lúc này có chút kìm nén cảm xúc mà nói ra.

_Anh biết._Bảo Bình nhẹ nhàng đáp lại._Nhân Mã, năm đó, em có biết thực hư ra sao không?

_Chuyện đó chỉ chị hai mới biết._Nhân Mã

Hai người đành bất lực thở dài, não nề. Cảm giác muốn giúp lại chẳng thể giúp, muốn biết lại chẳng thể biết, muốn gần lại chẳng thể gần, nó như thế nào? Đau đớn sao? Chán chường sao? Tuyệt vọng sao? Tôi nghĩ là không. Nó là cả ba...

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ