Chap 21

325 17 0
                                    

"La la la" ~

Bạch Dương ngồi ở ghế phía sau, khuôn miệng không ngừng ca hát, đôi mắt nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh bên đường. Nhân Mã lái xe, Kim Ngưu ngồi ở ghế phụ lái. Lát sau, Nhân Mã vặn nhỏ nhạc trên xe, quay sang nói với Kim Ngưu:

_Chị hai! Chị hai!

Kim Ngưu như không nghe Nhân Mã gọi, tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra bên đường, đôi môi còn thỉnh thoảng vẽ nên nụ cười mỉm thật tươi tắn.

Nhân Mã tuy lái xe nhưng cũng nhìn sang Kim Ngưu vài lần, bắt gặp biểu hiện như vậy, trong lòng có chút thắc mắc. Tám năm nay, nụ cười của chị ấy dường như biến mất. Nhưng mà, gần đây, nó lại có dấu hiệu trở lại. Nhân Mã thật sự không biết, đây là nên vui hay nên lo?

Nhân Mã la to lần nữa. Lúc này, Kim Ngưu mới giật mình, quay sang anh:

_Gì thế, Nhân Mã?

_Chị hai, chị có chuyện vui sao?

_Tiểu Bạch tìm được mẹ, còn không phải chuyện vui sao?

_Chị Kim Ngưu, sao chị tìm được mẹ em vậy?

Bạch Dương vì tiếng la của Nhân Mã mà cũng đã chú ý, hỏi Kim Ngưu.

_Chị làm việc thế nào, em hiểu rõ nhất mà.

_Chị Kim Ngưu, em chẳng thể hiểu nổi tất cả con người chị. Chị à, những năm nay chị đều cô đơn như vậy, chị có cảm thấy buồn không?

Bạch Dương không tự chủ được, vu vơ hỏi nhưng lại như viên đá khơi dậy những nỗi niềm sâu trong Kim Ngưu. Nhân Mã khẽ lườm nguýt Bạch Dương. Bạch Dương biết mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng. Kim Ngưu chỉ nhẹ nhàng cựa người, sau đó mới nói:

_Tiểu Bạch, có những chuyện nếu như em chưa từng trải qua, sẽ thấy rất khó hiểu, rất khó chấp nhận được. Trải qua rồi, em sẽ nhận ra: Thực ra, trên đời, rồi em sẽ phải quen với tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc cô đơn.

Bạch Dương lặng người. Nếu nói về cô đơn, Bạch Dương cô chắc chưa từng chịu được sự cô đơn lớn như vậy trong từng ấy năm. Kim Ngưu là người hiểu cô, nhưng cô không phải người hiểu chị ấy. Kim Ngưu có thể an ủi cô, động viên cô nhưng cô không thể làm được đối với chị ấy. Bạch Dương cảm thấy Kim Ngưu như sống trong một thế giới khác. Chỉ có một mình, làm bạn với cô độc, hẹn hò với sự kiêu hãnh.

_Chị hai, Bạch Dương là con gái của Doãn gia sao?

_Nhân Mã, thiên cơ bất khả lộ. Cứ đi rồi sẽ biết.

***

"Két".

Chiếc xe đã chạy vào sân của biệt thự Doãn gia. Bạch Dương rụt rè đứng ngay cánh cửa, chưa dám động đậy. Kim Ngưu bước đến, nắm tay cô, bước đi chậm rãi. Hình như lần đầu tiên, Kim Ngưu có hành động quá thân thiết với cô như vậy.

_Tiểu Bạch, không được tự ti. Dù thế nào, cũng phải đứng thẳng.

Bạch Dương nghe cô nói, chỉnh sửa tư thế, hít một hơi, rồi từ từ tiến vào theo Kim Ngưu. Nhân Mã đi phía sau, tay bỏ túi quần, nhìn Tiểu Bạch cố gắng mạnh mẽ mà bật cười.

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ