Chap 20

336 19 0
                                    

_Đây, đây, mực nướng tới rồi._ Bạch Dương nhí nhảnh hai tay cầm hai đĩa mực nướng thơm phức, khói còn tỏa ra nhẹ nhàng. Cô đặt nhẹ xuống bàn, miệng nở nụ cười tươi rói với Cự Giải đang bài trí chiếc bàn sao cho đẹp mắt.

Song Tử cũng vừa vặn đặt ngay ngắn hai đĩa tôm nướng vừa nhìn đã thấy ngon miệng. Song Ngư nhẹ nhàng bước đến, đi bên cạnh Thiên Yết đang bưng hai đĩa cá nướng vàng ươm. Bản thân Song Ngư cũng đang hai tay bưng lấy đĩa rau củ nướng mới giành được từ tay Kim Ngưu. Kim Ngưu ấy hả, rõ ràng là không chịu được nóng, vậy mà cứ giành bưng cho bằng được. Nếu không phải Thiên Yết và Ma Kết lên tiếng, chắc... Chậc, chậc!

Bốn người trong nhóm nướng rau củ đã tề tựu lại cả, Cự Giải loay hoay đặt cái này, sắp cái kia. Thiên Bình đứng gần đó, nhìn cô đảm đang làm hết mọi việc. Lát sau, anh mới chạy lại, phụ giúp cô.

_Này, Cự Giải. Đây là chuyên môn của anh. Để anh!

Cự Giải ngoái đầu nhìn anh, gật nhẹ đầu. Gương mặt cô gái chẳng hiểu vì đâu đã loáng thoáng màu đỏ. Kim Ngưu nhìn thấy hết, lắc nhẹ đầu, rồi phì cười một cách tinh tế. Ma Kết khẽ cúi người, nói nhỏ gì đó vào tai Kim Ngưu. Nhân Mã gần đó chỉ thấy vành tai của cô đỏ lựng bất thường, liền nhanh nhảu chạy qua, đưa tay xoa nhẹ.

_Chị hai, chị bị sốt sao?

_Tiểu Mã, chị khỏe. Rất khỏe.

Nhân Mã nhìn lên vầng trán của Kim Ngưu, thấy lấm tấm mấy giọt mồ hôi, cậu đưa tay đặt lên đó. Mồ hôi lạnh! Nhân Mã mở miệng định lên tiếng, Kim Ngưu đã nhanh chóng kín đáo giật tay áo cậu, mắt nghiêm nghị. Anh cũng chỉ khẽ thở dài, lau đi mồ hôi trên trán cho cô.

Bạch Dương nhìn thấy hết, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực đột nhiên dâng tới. Từng chút, từng chút một. Cô biết, cô không phải ghen tuông. Cô là đang khao khát, khao khát đến tủi thân. Kim Ngưu, dù sao, vẫn còn có một người em tên Nhân Mã. Còn cô, đến một người thân đích thực còn chẳng có, mà người trong lòng cũng chẳng hay.

Còn đang vẩn vơ, Kim Ngưu đã đứng trước mặt từ lúc nào, cô cũng không rõ. Kim Ngưu hơi nhíu mày, nhìn cô rồi nói, giọng nhẹ tênh:

_Bạch Dương, em họ Đỗ, không phải họ Tô.

Bạch Dương không hiểu Kim Ngưu đang nói gì. Mọi người ở đấy đều không hiểu. Bạch Dương giương đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu đưa tay vỗ vỗ trán, là để xoa cơn đau đầu một cách ý nhị, nói tiếp:

_Haizz, chị cứ nghĩ em đã quen với cách nói chuyện của chị mà quên đi rằng em là một tiểu Bạch.

Rồi cô quay sang mọi người, thở hắt ra, miệng cười thật đẹp, tay nâng ly rượu trắng lên cao:

_Xem nào, hôm nay chúng ta có tận ba tin mừng.

Cự Giải hiếu kì nhìn cô. Xử Nữ và Song Ngư chột dạ, mặt bắt đầu hơi cúi. Thôi xong! Bạch Dương vẫn còn đang suy nghĩ mãi về câu nói của Kim Ngưu, nhất thời không phản ứng. Còn Song Tử, ngoài mặt thì không quan tâm đấy, nhưng chính ra trong lòng cô lại muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo xen lẫn vui vẻ như thế này của chị hai từ rất lâu rồi.

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ