Chap 6:

512 29 3
                                    

_Được lắm, Triệu Kim Ngưu. Cậu lừa gạt bọn tớ._Xử Nữ ngồi bên cạnh, gằn từng tiếng. Nhìn gương mặt tức giận ra mặt của Xử Nữ, chàng họ Tiêu liền thấy không yên trong lòng. Mỹ nhân giận rồi.

Kim Ngưu chỉ cười cười, múc một thìa súp, miễn cưỡng nuốt xuống, rồi mới nói:

_Tớ đâu có nói hôm nay sẽ khai ra. Sẽ khai, vào ngày khác. Xử đại nhân, nhẹ tay thôi.

_Chị, chị gạt em._Song Ngư xụ mặt, hờn dỗi. Cô ta hờn dỗi với Kim Ngưu, sao Thiên Yết hắn ta lại thấy mình muốn nựng cô ta một cái để cô ta hết giận vậy nhỉ? Kì lạ, kì lạ.

Kim Ngưu im im không đáp, lặng lẽ ăn.

_Kim Ngưu, không nói tâm sự thì cũng nói lí do ba năm trước đi. Ba năm rồi, cậu định im luôn sao?_Cự Giải vừa gắp một đũa hủ tiếu, thổi thổi, nói. Thiên Bình thấy gương mặt hồng hồng vì hơi nóng cảm thấy đẹp đẽ bao nhiêu.

_Cậu nói đúng rồi đó._Người nào đó thản nhiên tán thưởng.

_Chị Kim Ngưu/Chị hai._Hai người nào đó cực kì ăn ý mà đồng thanh lên tiếng, bực dọc rõ ràng.

_Đi không nói, về không báo. Cậu sống sai quá rồi Ngưu Ngưu._Xử Nữ nhắc lại cái tên lâu rồi không ai gọi, khiến Kim Ngưu dừng tay lại, đôi mắt ươn ướt.

_A, Tiểu Xử, còn nhớ?

_Tất nhiên. Bọn tớ cũng nhớ, Ngưu Ngưu của tớ. Bạn thân nhất đấy._Cự Giải liền hạnh phúc, vui vẻ đáp.

_Chị Kim Ngưu, sao chị lại đột nhiên bỏ đi vậy?_Song Ngư nuốt trôi miếng thịt xuống cổ họng, rồi mới tham gia cuộc trò chuyện.

_Này, Kim Ngưu, chúng ta là bạn đi._Tiêu Sư Tử liền thay mặt ngỏ lời mời, nói một câu mục đích khác hẳn với những người đó.

_Chúng ta đã là bạn, trên thương trường. Bây giờ, tiến xa hơn một bước, là bạn trong cuộc sống._Kim Ngưu nâng tách trà xanh còn ấm nóng, chậm rãi lên tiếng, sau đó mới nhâm nhi.

_Em biết bọn anh rồi sao? Chúng ta còn từng hợp tác sao?_Thiên Bình nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, thân thiện hỏi.

_Biết, mọi người không nhớ đâu.

_Vậy thì bắt đầu lại đi._Tống Ma Kết đưa miếng thịt bò ngang miệng, nói rồi mới từ từ nhai.

Kim Ngưu "Ừm", trong lòng đối với người vừa lên tiếng có cảm động. Hôm qua, người ta đã cứu cô mà.

_Được rồi, vậy cậu nói đi Kim Ngưu. Bạn bè hết cả, đừng ngại._Thiên Yết liền khuyến khích trước tiên.

_Được, được. Nói một câu thôi, hi vọng mọi người hiểu. Đi là để tránh họa, về cũng là để tránh họa.

Hiểu không? Tất nhiên là không. Nhìn đi, ai ai cũng nghệt mặt cả ra, đến tảng băng Thiên Yết, Kim Ngưu thường gọi hắn như thế, và khúc gỗ Ma Kết, sau này được người nào đó cứ thuận miệng gọi ra, cũng ngơ ngác. Kim Ngưu được phen bật cười.

_Năm đó, bà ta bệnh nặng, ông ta đã nói bà ta khỏe lại, cái gì cũng có thể dâng lên cho bà ta. Tớ mà không đi, không đi tìm chỗ dựa của bà ta, đánh cho phá sản, chỉ sợ bà ta đã ỷ thế đòi luôn cả Triệu gia. Còn Kim Ái, năm đó cô ta mười tám, ông ta liền nói, cô ta muốn cái gì trong ngày sinh nhật, ông ta đều tặng. Tớ mà không đi, có lẽ cái cô ta muốn chính là mạng cùng căn nhà của tớ rồi.

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ