Chap 19

324 20 0
                                    

_Song nhi, em ngồi xuống nghỉ đi. Để đấy, anh nướng cho.

Bảo Bình giằng lấy cây gắp từ tay Song Tử, vô tình thế nào lại đặt tay lên ngay bàn tay của cô. Song Tử như nghe thấy dòng điện chạy qua người mình. Anh đang đứng ngay sau cô. Bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. Hơi thở của anh vô tình phả xuống cổ cô. Tự nhiên, Song Tử ngượng quá! Còn Bảo Bình, anh vốn chẳng để ý, nhìn cô gương mặt hơi hồng hồng, mới nhìn lại, giật mình định rút tay lại. Thế quái nào anh lại không làm được? Bảo Bình suy nghĩ vẩn vơ. Anh hình như sắp thấy có gì khác lạ nảy sinh trong tim mình. Nhưng anh sắp nhận ra thì Sư Tử đi ngang qua, húych vai anh, nói to:

_ Bảo Bình, cậu nướng tôm khét rồi này.

Bảo Bình cùng Song Tử giật mình nhìn xuống. Song Tử khẽ "A" một tiếng. Bảo Bình ngán ngẩm lắc đầu. Mọi người nghe Sư Tử nói, liếc nhìn qua. Nhân Mã nhìn xuống tay của Bảo Bình, miệng gian tà nở nụ cười:

_Anh Bảo Bình, anh không cần chăm sóc Song nhi cẩn thận vậy đâu.

Đến lúc này, Bảo Bình mới nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Song Tử. Cô thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Tình cảm này của cô, anh có hiểu không?

_Con này khét rồi, để anh nướng con khác vậy. Em sang ghế ngồi nghỉ đi. Em nướng đã lâu rồi.

Nói rồi, anh cầm lấy cây gắp, không cho Song Tử phản đối, anh đẩy cô về phía chiếc bàn vẫn đang còn trống mấy ghế.

Cô khẽ đưa mắt nhìn sang, cuối cùng lại bê một chiếc ghế đến ngồi ngay cạnh Bảo Bình như Bạch Dương ngồi ngay cạnh Nhân Mã.

_Sao thế, Song nhi?_ Bảo Bình thấy lạ, quay sang hỏi cô

_ Tiền bối, em không muốn đối mặt chị ta.

Bảo Bình hiểu ý, khẽ thở dài, rồi lại quay lưng nướng.

***

_Anh Thiên Yết._Song Ngư ngập ngừng lên tiếng. Đợi đến khi anh khẽ quay đầu nhìn lại, cô mới nói tiếp_ Anh để em nướng. Anh nướng lâu rồi mà.

_Anh hỏi em, trước nay em đã nướng bao giờ chưa?

_Em...chưa_ Song Ngư ngại ngùng trả lời. Quên mất, cô làm gì biết mấy cái này.

_Vậy anh nướng là đúng rồi._Thiên Yết lại nói tiếp.

_Anh dạy em được mà. Em đứng không kì lắm._Song Ngư kéo kéo tay áo của anh, nũng nịu nói. Biểu hiện này....có hơi kì lạ.

Thiên Yết nhìn xuống phần tay áo đang bị nắm chặt không buông, Song Ngư cũng vô thức nhìn theo. Nhận ra hành động của mình, cô vội vàng buông ra. Thật là, sao lại không kiềm chế được nữa rồi. Mà, trong lòng cô, đột nhiên muốn nũng nịu với anh. Vậy thôi!

_Em cầm như thế này. Đến khi miếng cá ngả vàng thì trở qua mặt kia. Làm tương tự hai bên là được. Đừng để bị phỏng đấy._ Thiên Yết ân cần cầm tay thị phạm cho cô thấy. Song Ngư gật gù làm theo.

Cơ mà Thiên Yết vẫn còn nấn ná chưa chịu buông tay ra. Trái tim anh đang đập nhanh quá! Ngay phút đó, không hiểu sao, anh khẽ vùi đầu vào mái tóc suôn mềm của Song Ngư, nói nhỏ, như nói với chính mình:

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ