Chap 5:

552 31 0
                                    

Kim Ngưu từ từ đi xuống cầu thang một cách mệt mỏi. Đưa tay vỗ nhẹ thái dương đang nhức nhói, cô nhìn ra phòng khách. Nhà cô hôm nay quá đông người thì phải. Mười bốn người ở đó chứ ít gì? Cũng may, phòng khách nhà cô rộng rãi, có đủ ghế, nếu không người đứng đầy phòng, không khí đâu mà thở chứ?

Kim Ngưu đứng yên trên cầu thang, tựa người vào bức tường, im lặng quan sát cuộc đối thoại dưới kia.

_Đây là nhà của chị, không phải của ba. Ba đừng có tùy tiện bảo người khác vào sống chứ. Huống chi, bây giờ không còn phòng trống cho cô ta._Triệu Nhân Mã bất bình lên tiếng.

_Nhân Mã, Kim Ái là em gái của con, con đừng có khinh khi như vậy._Kim Nguyên không vừa ý với câu nói của Nhân Mã mà lên tiếng.

_Ba, cô ta không phải. Con chỉ có một người chị và một người em thôi._Nhân Mã không thay đổi thái độ mà nói.

_Anh Nhân Mã, em là em gái của anh mà. _Kim Ái nũng nịu lên tiếng, đổi lại là cái nhìn khinh bỉ của mười một người.

_Im đi, cô còn lâu mới là em gái của Kim Ngưu và Nhân Mã._Cự Giải cũng không khách khí nói.

_Mấy chị có nhà sao không về? Lại đây ăn bám người khác, còn lên mặt?_Kim Ái , gương mặt được son phấn che giấu kĩ càng những khuyết điểm, kênh kiệu nói.

_Vậy cô và mẹ cô, sao không ở nhà Triệu gia, chạy đến đây làm gì?_Xử Nữ cong môi cười nhẹ, bình thản hỏi ngược lại.

_Cải thiện tình cảm chị em với Kim Ngưu, Kim Ái chính là muốn như vậy. Nó không muốn chị em trong nhà cứ lạnh nhạt với nhau như vậy._Người đàn bà tên Thiên Y ăn mặc sang trọng nhưng có phần lòe loẹt, giả tạo nói.

_Hừ, cút nhanh trước khi tôi thay Kim Ngưu đuổi mấy người._Thiên Yết nãy giờ im lặng, sát khí đằng đằng nhìn hai người họ mà lên tiếng.

_Bác trai, cháu không nghĩ chị Kim Ngưu đồng ý đâu._Vẫn là Song Ngư ngây thơ nói, cùng Bạch Dương hồn nhiên gật đầu.

_Đủ rồi._Kim Nguyên tức giận đập bàn, chỉ thẳng vào mọi người._Các cô các cậu chỉ là người ngoài, lấy tư cách gì mà chen vào chuyện nhà chúng tôi. Các cô, mau chóng dọn về nhà của mình đi. Các cậu, nhanh chóng đi về, đừng có xen vào nữa.

Mọi người nhất thời cứng họng. Ông ta nói không sai, họ chỉ là người ngoài, không có quyền lên tiếng. Lúc này, Kim Ngưu mới đi đến, nhàn nhạt cười, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:

_Với tư cách là bạn tôi, là khách của tôi, họ luôn được chào đón. Còn các vị, xin hỏi lấy tư cách gì mà ngồi ở đây? Tôi nhớ tôi chưa mời các vị vào nhà mà.

_Con gái, họ là người ngoài, chúng ta mới là người trong nhà. Con lại vì người ngoài quay sang lạnh nhạt với chúng ta sao?_Thiên Y vẽ nụ cười nửa miệng mà nói.

_Câm miệng! Chúng ta không phải người một nhà. Mẹ tôi đã mất, ba tôi đã từ bỏ tôi. Tôi chỉ có một em trai và một em gái. Mấy người nghe hiểu chưa?_Kim Ngưu bước đến ngồi cạnh Xử Nữ, khẽ tựa đầu lên vai cô, vẻ mệt mỏi hiện rõ khiến người nào đó khẽ dậy sóng trong lòng.

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ