Chap 2:

1.3K 48 2
                                    

Cánh cổng màu đồng cao lớn từ từ mở ra, để lộ con đường rải sỏi trắng dẫn vào căn biệt thự, à không, nói là lâu đài chắc cũng không quá, với hai màu trắng đỏ chủ đạo, thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Những mái ngói được thiết kế thành hình chóp nhọn, những ô cửa kính to trong suốt có rèm màu kem tao nhã rũ xuống. Kim Ngưu cùng Bạch Dương đi vào trước, bỏ mặc Nhân Mã cùng đám người làm cung kính khệ nệ xách mấy cái vali lên phòng. Trong khi Bạch Dương mắt tròn xoe, mở to hết cỡ, cái miệng hồng hồng không ngừng xuýt xoa khen ngợi, Triệu Kim Ngưu cảm thấy khó nhọc, đôi mày thanh tú nhanh chóng nhíu chặt lại, cảm thấy ở đây quá gò bó. Khẽ buông tiếng thở dài chán nản, Triệu Kim Ngưu quay sang ông quản gia đang đợi lệnh, buông một câu, không hiểu là đang hỏi hay đang tự khẳng định:

_Ông ta đi rồi? Cũng phải, tôi vốn đã chẳng là gì với ông ta.

Lời này nói ra, ai nấy nghe qua đều cảm thấy chua xót, đau đớn. Người quản gia già nhìn cô gái như con của mình, đôi mắt nhăn nheo gần như đẫm lệ, se sẽ lắc đầu. Đại tiểu thư của Triệu gia, trước năm 15 tuổi, là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, hay nói, hay cười, luôn giúp đỡ, thân thiện với người khác. Sau năm 15 tuổi, Triệu đại tiểu thư trong một đêm từ thiên thần rơi xuống làm ác quỷ: đôi mắt sắc bén, giọng nói băng lãnh, chẳng còn thân thiện, chẳng còn cái gọi là tử tế, chẳng còn cái gọi là tình yêu, niềm tin. Giống như, Triệu Kim Ngưu đã chết, thay vào là một linh hồn khác biệt. Khác hoàn toàn.

Triệu Kim Ngưu cười cợt nhả, tự giễu chính mình. Rời đi, ông ta không thèm đoái hoài, hỏi cô một câu "Đi đâu?", trở về, ông ta cũng chẳng thèm nhìn cô một cái. Thầm than cho thân phận con gái ông ta, cô lên tiếng:

_Bác Lâm, từ nay Bạch Dương như người trong nhà. Đối xử với nó như đối xử với cháu, đừng bắt nạt nó._Nhận được cái gật đầu từ ông quản gia, cô mới quay sang Tô Bạch Dương còn đang chạy tới chạy lui ngắm nhìn mọi thứ, dặn dò_ Tiểu Bạch, em thừa năng lượng quá rồi. Mau lên phòng nghỉ ngơi, muốn làm gì thì cứ nói với bác Lâm là được.

Nói rồi, Kim Ngưu lê từng bước lên phòng, thả mình xuống chiếc giường đã từ lâu không có hơi người nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Căn phòng vẫn mới như ngày nào, xem ra người làm rất coi trọng vị đại tiểu thư này.

Bạch Dương sau khi "Dạ" một tiếng đáp lời Kim Ngưu liền liên tục chạy tới chạy lui, từ phòng khách đến phòng bếp. Cô biết, Chủ tịch của cô vốn rất giàu, nhưng mà xa hoa đến nỗi như này, Tô Bạch Dương cô còn lâu mới nghĩ tới. Triệu Kim Ngưu chính là muốn hưởng thụ, nhưng không phải theo kiểu hào nhoáng như thế này. Nhưng, đây là ngôi nhà mẹ cô để lại cho cô. Dù không thích thế nào đi nữa, cô vẫn nhất định giữ cho nó nguyên vẹn. Mẹ à, con gái nhớ mẹ!

_Cô là ai?_Triệu Nhân Mã từ trên phòng đi xuống, khoanh tay ngồi xuống ghế sofa, đợi Tô Bạch Dương chạy ngang qua mình liền lên tiếng.

Mà Tô Bạch Dương, tựa hồ không nghe thấy hắn, vẫn thản nhiên bước đến sờ vào chiếc kính màu trà của tủ đựng rượu. Nhân Mã ho lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của tiểu bạch lạ lẫm đang ngang nhiên ở trong nhà chị hắn. Tô Bạch Dương lúc này mới nhận ra sự có mặt của hắn, liền lịch sự đứng lại trước mặt hắn, dõng dạc giới thiệu:

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ