Lát sau, thức ăn đã được mang ra. Thức ăn ở đây, trang trí đẹp mắt mà hương vị cũng rất tuyệt vời. Kim Ngưu đã từng rất thích ăn tại đây. Ấy là khi cô còn là một cô bé thiện lương, trong sáng. Kim Ngưu của tám năm trước đã từng rất ngây thơ, vô tư vô lo, sở thích cũng vô cùng giản dị: ăn và ngủ, nói theo cô gái năm đó, là hưởng thụ cuộc sống. Kim Ngưu của bây giờ, chẳng màng đến việc ăn uống, chẳng thiết tới việc ngủ nghỉ. Kim Ngưu của bây giờ, chỉ thích thưởng trà, đọc sách, chỉ hứng thú với những thứ cô hứng thú, thật tùy hứng. Kim Ngưu, tám năm trước là cô tiểu thư, là công chúa trong sáng, thánh thiện, bây giờ nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng tàn nhẫn, lạnh lùng chễm chệ ngồi trên ngai vàng của riêng mình, chẳng cho phép một ai xâm phạm mình. Kim Ngưu, cũng thật đáng thương!
Ma Kết nhận lấy đĩa cơm, tay thuận tiện lấy chén súp còn trên khay phục vụ, đặt xuống trước mặt Kim Ngưu. Khẽ lay tay của Kim Ngưu, Kim Ngưu giật mình nhìn xuống, nhíu mày ngạc nhiên, Ma Kết mới ôn nhu lên tiếng:
_Ăn chén súp này đi. Xử Nữ tiểu thư lườm em từ nãy đến giờ rồi đó. Em còn không ăn, không chừng bạn em sẽ nổi cơn thịnh nộ đó.
Kim Ngưu bật cười khe khẽ. Mọi người ngồi đó, không há mồm thì trợn mắt. Ma Kết cũng có lúc biết nói đùa vậy sao? Kim Ngưu cúi người, từ từ múc từng muỗng súp bỏ vào miệng. Xử Nữ lúc này đã thôi lo lắng, mới cúi người dùng bữa. Mọi người nhanh chóng trở lại quỹ đạo của mình, tập trung thưởng thức bữa trưa.
***
Kim Ngưu mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế dựa trong văn phòng Chủ tịch. Cô đã mệt mỏi khi phải đối mặt với Song Tử, mệt mỏi vì không thể sống thật trước mặt em ấy. Đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương, Kim Ngưu thở dài. Mạnh mẽ lên nào, Kim Ngưu! Với tay bấm điện thoại bàn đặt trước mặt, Kim Ngưu nặng nề nói:
_Nói với Giám đốc lên phòng Chủ tịch gặp tôi.
Nói rồi, cô lại ngả người, thở dốc. Lát sau, có tiếng gõ cửa. Kim Ngưu nặng nề thay đổi tư thế, nói "Mời vào" rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
_Chủ tịch, cô gọi tôi.
_Travis, báo cáo tình hình mấy năm em không ở đây đi. Nói ngắn gọn thôi.
_Chủ tịch,..._Người đàn ông trước mặt anh tuấn, nghiêm nghị, kính cẩn cúi người xuống định thông báo.
_Gọi em là Kim Ngưu._Kim Ngưu lên tiếng cắt ngang.
_Được rồi, Kim Ngưu. Anh sẽ báo cáo cho em._ Travis sau khi trở về trạng thái thân tình mới bắt đầu từ tốn đem hết tình hình mấy năm qua báo cáo cho cô. Còn cô, từ từ dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền.
_Kim Ngưu, lần này em về nước, truyền thông đều đã biết rồi. Em có cần mở cuộc họp báo nói rõ lí do không?_Travis đứng đó, nhìn cô thở dốc mệt mỏi, trong tâm không khỏi có một chút đau nhói.
_Không, cứ mặc họ viết. Mấy ngày tới, là đại thọ của Trình lão gia, phải không?_Kim Ngưu vẫn không mở mắt, hỏi tiếp
_Phải, thiệp mời vừa gửi đến, anh cũng đang định đưa cho em. Đây._Nói rồi, Travis đặt nhẹ tấm thiệp màu trắng thanh lịch lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên Nhau
Fiksi PenggemarLà duyên phận hay chỉ là trùng hợp? Là lương duyên hay nghiệt duyên? Là tình cảm chân thực hay chỉ là trò đùa của số phận?.... Đến cuối cùng, anh và em, cái chúng ta muốn, chỉ là..... ........Một đời bên nhau......