Chap 10

405 20 2
                                    

Khi show ca nhạc của Song Ngư kết thúc, mọi người cũng nhộn nhịp đứng dậy ra về. Trình Thiên Yết vẫn ngồi yên không cử động. Mọi người đi cùng họ cũng đã ra ngoài, đang quây quần đứng bên nhau. Bạch Dương cứ nhón chân nhìn vào trong, Cự Giải đang đứng cùng Xử Nữ, thủ thỉ nói gì đó. Chỉ thấy Cự Giải nghe Xử Nữ nói cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, cũng bắt đầu dáo dác nhìn vào trong. Lát sau, Song Ngư trong chiếc váy vàng chanh cùng áo sơ mi trắng cách điệu ở cổ, nhẹ nhàng bước ra, tiến về phía họ. Nhân Mã thấy vậy liền giơ tay vẫy Song Ngư bước lại.

_Chị Kim Ngưu đâu? Chị ấy lúc nãy không có đến sao?_Song Ngư nhìn quanh, buồn bã nói.

_Có chứ, Tiểu Ngư. Kim Ngưu chắc chắn phải đến chứ._Xử Nữ nói, còn cười rộ. Cự Giải bước đến, tay cầm khăn giấy nhẹ lau đi mồ hôi còn vương trên trán của Song Ngư.

_Tiểu Ngư, hát lâu như vậy, cậu mệt rồi. Uống nước đi._Song Tử nói rồi đưa chai nước ra trước mặt Song Ngư.

_Cảm ơn cậu, Tiểu Song._Song Ngư nhận lấy, bắt đầu uống.

_Tiểu Ngư, cậu hát hay quá đi. Ước gì tớ hát được như cậu._Bạch Dương hai tay đan với nhau, đôi mắt mơ màng nói.

_Bớt mơ mộng đi. Lo mà làm công việc thư ký của cô cho tốt vào._Nhân Mã vươn tay cốc Bạch Dương một cái, bĩu môi nói.

_Anh...anh...đừng có quá đáng. Hứ!_Bạch Dương trách móc, rồi quay sang Song Tử._Tiểu Song, anh trai cậu xấu tính quá đi.

Song Tử cười cười, nhìn về Nhân Mã, giở giọng chọc ghẹo ra mà nói với Bạch Dương:

_Đúng rồi, Tiểu Bạch, anh ấy là người xấu.

_Này, anh là anh trai của em đấy._Nhân Mã nhắc nhở.

_Kim Ngưu sao vẫn chưa ra?_Bảo Bình liếc nhìn xung quanh rồi bất chợt hỏi.

_Chị ta muốn chừng nào ra thì ra chứ._Song Tử vô tâm nói. Trong lòng, cô cũng lo cho chị hai mà.

_Song Tử..._Nhân Mã bỏ lửng câu nói, khó xử.

_Tiểu Xử, Kim Ngưu không nói gì với cậu sao?_Cự Giải đứng cạnh, khẽ hỏi.

Xử Nữ chỉ lắc đầu. Tống Ma Kết đứng đó, mắt vẫn vô tình hay cố ý nhìn về cửa ra vào vẫn đang mở rộng. Từng tốp người ra về gần hết rồi, Kim Ngưu và Thiên Yết vẫn chưa ra. Ở trong đó lâu như vậy để làm gì chứ?

Lát sau, Thiên Yết bước ra sau cùng. Trên tay anh, Kim Ngưu đã ngủ say, nét mặt đã giãn ra đôi chút, chỉ có hơi thở có phần gấp gáp.

_Hả, chị Kim Ngưu, chị sao vậy?_Bạch Dương nhanh nhẹn chạy lại, lay mạnh Kim Ngưu.

Thiên Yết quắc mắt nhìn cô, Nhân Mã nhanh tay kéo cô ra, quay sang cô "Suỵt" một tiếng. Bạch Dương biết mình làm sai, liền cúi đầu hối lỗi. Kim Ngưu bị lay mạnh khẽ cựa người, khó chịu "Ưm" một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ say. Thiên Yết nhìn xung quanh, thấy mọi người có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi, lắc đầu ra hiệu. Anh tiến đến Nhân Mã, nói:

_Nhân Mã, gọi cho đội bảo dưỡng ô tô lưu động, kêu họ đến đường Lane đi, xe Kim Ngưu bị hư rồi, đang ở đó đấy._Nhân Mã gật đầu, nhanh tay lấy điện thoại ra. Thiên Yết mới quay sang Bảo Bình có chút thất thần._Bảo Bình, lát nữa cậu mang thuốc đến chung cư Star, tầng 23, căn hộ số 230 cho tớ._Bảo Bình "Ừ" một tiếng. Lúc này, Thiên Yết quay sang mọi người còn lại, nói:

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ