Chap 17

330 22 0
                                    

Kim Ngưu nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nhắm hờ mắt lại, khẽ thở một hơi dài. Nhớ lại những lời Trình lão gia nói với cô lúc trong phòng, cô lại bất giác thấy tủi thân.

***

_Kim Ngưu, con với cha con vẫn chưa làm lành sao?_Trình lão gia trầm ấm lên tiếng, sau khi đuổi khéo Nhân Mã ra ngoài.

_Ông, con với ông ấy thì có vấn đề gì để mà làm lành cơ chứ?_Kim Ngưu nở nụ cười nửa miệng, chua chát nói.

_Con vẫn chưa nói rõ với Kim Nguyên à?_Trình lão gia vẫn rất từ tốn hỏi tiếp.

_Con muốn nói, ông ấy muốn nghe sao?_Kim Ngưu im lặng đôi chút, rồi nói tiêp_Nói với người không muốn nghe, phỏng có ích gì?

_Kim Ngưu, đó là cha con. Gia đình con vẫn đang đợi ngày được hàn gắn.

_Ông, ngày đó, chắc còn lâu lắm!_Nói rồi, Kim Ngưu xin phép ra về. Trình lão gia cũng chỉ còn biết gật đầu. Đợi cô đi khỏi, ông lắc đầu nhè nhẹ, nằm xuống, nghỉ ngơi.

***
Ha, Triệu Kim Ngưu, cô nghĩ, cha cô vẫn còn xem cô là con gái ông ta chứ? Cô nghĩ, gia đình cô, khi nào mới như trước đây?

Triệu Kim Ngưu, cô mệt rồi. Nếu như là nhiều năm về trước, cô có thể đến gặp anh, nhìn nụ cười của anh, cô đã cảm thấy vơi bớt phần nào. Tiếc là, bây giờ, đoạn kí ức đó, dường như, anh cũng không nhớ. Kể ra thì, có lẽ, cô sẽ không nhận ra anh, nếu như lần đầu gặp mặt, anh không lái xe đuổi theo cô.

***

"Két".

Chiếc xe của Kim Ngưu thắng gấp, hai vết bánh xe hằn rõ trên đường nhựa. Kim Ngưu gục đầu vào vô lăng. Chết thật, cô lại bị đau đầu rồi. Cơn đau đầu hình như không chịu buông tha cho cô, nó đã đi theo cô, hành hạ cô suốt mấy năm nay. Kim Ngưu vẫn nằm im, không cử động, chỉ có hơi thở trở nên nặng nề. Một tay của Kim Ngưu để lên ngực, tay còn lại không ngừng ấn vào huyệt thái dương. Nhưng mà, nó vẫn không thuyên giảm chút nào. Kim Ngưu chán chường, thôi không ấn nữa, cô bất lực buông thõng hai tay. Còn đang trong cơn mê man, Kim Ngưu đã nghe thấy có tiếng gõ cửa xe. Kim Ngưu mệt mỏi ngước mắt nhìn, xong rồi cũng mệt mỏi hạ kính xe xuống. Lúc này, Tống Ma Kết không khỏi nhíu mày. Anh gấp gáp, nhìn Kim Ngưu vẫn còn đang ngơ ngác, mơ màng:

_ Kim Ngưu, em mau mở cửa xe cho anh. Kim Ngưu, em nghe không? Mở cửa xe cho anh.

Kim Ngưu nhăn nhó, nhưng cũng nhanh chóng mở khóa cửa xe, rồi gục xuống vô lăng. Ma Kết vội vàng mở cửa, lấy tay sờ lên trán cô xem thử. Toàn là mồ hôi lạnh. Ma Kết đột nhiên dậy sóng trong lòng, lo lắng không yên. Tay anh lay lay Kim Ngưu, miệng không ngừng hỏi:

_Kim Ngưu, thuốc của em đâu? Em có mang theo thuốc không?

Kim Ngưu mệt mỏi, tay đưa lên chỉ vào ngăn tủ nhỏ trên xe. Ma Kết vội vàng nhoài người tới, kéo ngăn tủ, lấy thuốc cho cô. Chỉ là, trong lúc lấy thuốc, sợi dây chuyền anh vẫn đeo trên cổ vô tình lọt ra khỏi cổ áo. Kim Ngưu nhíu mày nhìn nó. Sợi dây chuyền bằng bạc, ở giữa là nửa viên hồng ngọc. Dưới cái tối, viên hồng ngọc bỗng chốc trở nên sáng rõ. Kim Ngưu khẽ mỉm cười, miệng bỗng chốc vô thức thốt lên:" Anh Táo Lớn" vô cùng nhỏ, tựa hồ chỉ mình cô nghe thấy.

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ