Chap 28

325 14 0
                                    

Thiên Yết vừa nói xong câu đó, cả phòng tiệc càng im lặng hơn nữa. Thiên Yết vừa gọi Kim Ngưu sao? Là Triệu Kim Ngưu sao?

Kim Ngưu mệt mỏi gục mặt vào lồng ngực của Thiên Yết. Nhìn một màn như vậy, Song Ngư như có ngàn mũi kim đâm vào tim. Đối với cô, anh còn chưa ấm áp đến vậy. Nhưng, nhớ tới lời hứa cùng niềm tin cô dành cho anh, Song Ngư liền bình tĩnh, xem tiếp. Dù sao, chị Kim Ngưu sẽ không gạt cô! Còn Ma Kết, anh ở dưới này, hơi thở liền trở nên gấp gáp, tay không tự chủ mà ngày càng siết chặt. Anh càng ngày càng muốn bảo vệ cô, che chở cô, chỉ riêng mình cô mà thôi! Anh thừa nhận, là anh đã yêu cô mất rồi!

Phu nhân đi cùng hai người Tauri và Sagi nãy giờ không nói gì, bây giờ từ từ tiến lại gần Kim Ngưu. Bà xoay Kim Ngưu lại, đồng thời kéo tay Nhân Mã lại gần, từ từ tháo gỡ mặt nạ chính mình. Bà hai tay vuốt ve khuôn mặt hai đứa trẻ, mỉm cười phúc hậu. Xong, bà lại xoay người, nhìn thẳng Kim Nguyên.

_Kim Nguyên, anh như vậy thật quá đáng! Nếu anh thực sự tin tưởng mẹ con cô ta như vậy thì chúng ta sẽ chính thức li hôn.

Kim Nguyên nhìn thấy Song Nhân liền như người mất hồn. Ông run run, nói:

_Song Nhân, em còn sống sao?

Thiên Y và Kim Ái khi nhìn thấy khuôn mặt ấy liền hoảng hốt, hai tay che miệng, chân bất giác lùi ra sau mấy bước. Song Nhân chỉ gật đầu, nhẹ cười lạnh lẽo:

_Kim Nguyên, chứng cứ đã rõ như vậy, nhưng anh vẫn một mực tin tưởng mẹ con cô ta. Xem ra, bao nhiêu lâu nay, là tôi đã quá xem trọng anh. Bao nhiêu năm nay, tôi cứ tưởng anh bị vẻ ngoài giả dối che mắt, nhưng, thực tế, anh là dung túng cho bọn họ.

_Chị Song Nhân, đây dù sao cũng là chuyện nhà chúng ta. Hôm nay sinh nhật Kim Ái, chúng ta nói sau được không?

Thiên Y nhìn quanh thấy mọi người đều ác ý nhìn mình, run sợ xuống nước nói.

_Cô còn biết hôm nay là sinh nhật Kim Ái sao? Vậy sinh nhật lân thứ mười hai của Song nhi, cô đã làm gì? Hả?

Song Nhân vừa nói vừa tiến lại gần Thiên Y. Thiên Y bị dáng vẻ bình tĩnh mà tức giận của Song Nhân mà run sợ, tự động lùi bước.

Song Tử từ lúc bắt đầu video, mắt cô đã ướt đẫm. Thì ra, bao nhiêu lâu nay, cô thật sự hiểu lầm chị hai. Thì ra, bao nhiêu lâu nay, người nhẫn tâm nhất là cô. Người sai trái nhất cũng là cô. Cô đã chối bỏ người chị tuyệt vời của mình, cô đã nhẫn tâm đẩy chị ấy ra khỏi cuộc đời mình, cô đã tàn nhẫn giáng tội danh tày đình xuống chị ấy. Triệu Song Tử, cô là đứa em đáng chết!

Song Tử không chịu nổi nữa, liền lao lên sân khấu như một cơn gió. Cô ôm chầm lấy Song Nhân, lớn tiếng gọi "MẸ".  Song Nhân quay lại, cười hiền, giang tay đón cô, ôm vào lòng, khẽ vuốt tóc cô.

_Song nhi, ngoan, mẹ về với con rồi đây.

_Mẹ, Song nhi nhớ mẹ! Mẹ đã ở đâu vậy mẹ?

Song Nhân vuốt ve gò má đẫm nước mắt của Song Tử, im lặng hồi lâu. Kim Nguyên lân la bước tới, rụt rè hỏi:

_Song Nhân, nếu em còn sống, vậy bao lâu nay em ở đâu?

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ