Kim Ngưu yên vị trên chiếc ghế mây quen thuộc của mình, lưng tựa vào gối đệm thoải mái. Ly nước ép để sẵn trên bàn chỉ mới vơi đi chút ít. Kim Ngưu đưa mắt ngắm nhìn vườn hồng quý giá của mình. Xem nào, vẫn kiêu sa, vẫn thơm ngát. Từng đóa hoa bung nở đầy kiêu hãnh. Từng cánh hoa mịn như nhung yêu kiều đong đưa trước gió. Nhìn thấy như vậy, Kim Ngưu khẽ nhoẻn miệng cười.
_Chị hai!
Nghe tiếng gọi, Kim Ngưu xoay đầu lại. Thấy Song Tử đứng trước mặt, hai tay vân vê tà áo, ngượng ngùng nói, cô liền vẫy tay, dịu dàng nói với em gái:
_Tiểu Song, lại đây ngồi đi.
Song Tử ngồi xuống, hít một hơi để có thể nói chuyện rõ ràng. Lời còn chưa nói ra, Kim Ngưu đã nói:
_Song nhi, chị chưa từng giận em.
_Chị hai, em xin lỗi.
_Song nhi, em không có lỗi. Lỗi là ở chị không nói rõ ràng cho em. Chị luôn biết, chỉ cần chị nói rõ cho em mọi chuyện, em sẽ không giận chị, càng không hận chị. Nhưng, chị cũng biết, thêm một người biết sẽ thêm một người lo. Cho nên, chị đã chọn cách im lặng.
Giọng nói của Kim Ngưu cứ đều đều, tựa như gió thoảng ngang qua. Song Tử nghe xong, bất giác lại chạnh lòng. Cô ngẩng mặt, nhìn chị hai, hỏi:
_Chị hai, chị có thật sự yêu anh Ma Kết không? Anh Ma Kết thật sự rất yêu chị.
Kim Ngưu không biểu hiện cảm xúc gì ra khuôn mặt, nhàn nhạt trả lời:
_Anh ấy thật sự rất tốt, là người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng ao ước.
_Chị có yêu anh ấy không?
Song Tử lặp lại câu hỏi.
_Song nhi, bác sĩ thần kinh của chị, Xà Phu nói rằng kết quả khám tổng quát của chị đã có tiến triển hơn trước.
_Chị có yêu anh ấy không?
_Chị đang nghĩ, thì ra khi buông bỏ mọi chuyện, bản thân thực sự sẽ thấy thanh thản. Song nhi, sau này chị sẽ lại là người chị hai tốt của em.
_Chị hai, chị rốt cuộc có yêu anh ấy không?
_Song nhi, nhà này sau này sẽ là của em.
_Em muốn chị ở đây cùng em. Chị, chị có yêu anh ấy không?
_Song nhi, anh đến rồi. Chúng ta đi thử váy cưới thôi nào.
Bảo Bình từ đâu chạy lại, hớn hở cầm tay Song Tử, khẩn trương nói. Kim Ngưu cầm lên ly nước ép, hờ hững nhìn hai người. Bảo Bình dường như không nhận thấy sự hiện diện của Kim Ngưu, vẫn kiên định nhìn Song Tử ôn nhu, hồ hởi nói tiếp:
_Song nhi, váy cưới, nhà hàng, lễ đường, anh đều sắp xếp xong cả rồi. Lát nữa, em đến xem xem có hài lòng không nhé.
_Anh Bảo, chị hai...
Song Tử ngập ngừng, thẹn thùng chỉ tay về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu lúc này nhìn thấy Bảo Bình đã nhìn về phía mình, liền nhún vai:
_Không sao, tớ không phiền xem hai người tình cảm đâu. Có điều, Bảo à, cậu nôn nóng muốn rước Song nhi của tớ đến như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên Nhau
FanfictionLà duyên phận hay chỉ là trùng hợp? Là lương duyên hay nghiệt duyên? Là tình cảm chân thực hay chỉ là trò đùa của số phận?.... Đến cuối cùng, anh và em, cái chúng ta muốn, chỉ là..... ........Một đời bên nhau......