Song Ngư ngồi ở sofa trong phòng khách nhà Kim Ngưu, tay chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Không biết chị Kim Ngưu dịp này có quay về đúng như lời mọi người nói hay không? Cô thật sự muốn hôn lễ của mình có sự chứng kiến của chị ấy.
Thiên Yết vừa đến đã thấy Song Ngư đăm chiêu, khẽ nhíu mày. Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cô, khẽ vòng tay ôm lấy vai cô. Song Ngư thấy động, giật mình, nhìn sang anh.
_Ngư nhi, em suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?
_Yết Yết, em nghĩ liệu chị ấy có đến tham dự hôn lễ của em không. Yết Yết, em nhớ chị ấy!
Thiên Yết im lặng, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
_Ngư nhi, mọi người đều nhớ em ấy. Nhưng mà, anh tin lần này em ấy sẽ trở về, còn gặp được hay không, còn phải tùy vào em ấy có muốn hay không.
Song Ngư bắt đầu thút thít, Thiên Yết khẽ thở dài. Haizz, cô gái của anh thật sự rất mỏng manh!
Còn đang yên vị trong vòng tay của Thiên Yết, Song Ngư đã nghe thấy tiếng nói của Song Tử và Bạch Dương đang từ ngoài vườn đi vào:
_Aida, chị ba. Chị nói xem, bưu phẩm này có thể là cái gì đây chứ?
Song Tử hai tay bê cái hộp chữ nhật, nghiêng nghiêng dò xét. Bạch Dương bên cạnh, lắc đầu, tò mò nhìn theo động tác của cô.
_Song Ngư, có bưu phẩm cho cậu này.
Vào nhà, Song Tử lập tức chìa chiếc hộp về phía Song Ngư, ánh mắt không quên ẩn ý liếc về phía Thiên Yết:
_Anh họ, anh cũng thật là nóng vội. Nhanh vậy mà đã muốn rước Tiểu Ngư về dinh rồi sao?
Thiên Yết cười trừ, tay lại càng siết chặt Song Ngư vào lòng:
_Không vậy, nhỡ đâu bị cướp mất thì anh phải làm sao?
_Phì, anh nói thử xem ai dám cướp người của tên họ Trình nhà anh hả?_Song Tử đưa hộp cho Song Ngư, hai tay khoanh lại, trề môi nói.
Thiên Yết cười mãn nguyện, Song Ngư trong lòng anh ngượng đỏ mặt, động tác mở hộp cũng có chút vụng về. Thiên Yết cười trừ, nhanh tay giật lấy cái hộp, thành thục xé nó ra. Tuy là đã xé xong lớp băng keo dán ngoài vỏ hộp, Thiên Yết lại do dự không đưa lại cho Song Ngư. Thấy lạ, Song Ngư ghé mặt sát lại gần. Bạch Dương cùng Song Tử cũng có chút tò mò, cúi mặt xuống nhìn vào chiếc hộp. Đập vào mắt họ chính là tấm thiệp màu vàng kim sang trọng, còn lấp lánh ánh kim tuyến rực rỡ. Quan trọng nhất là, ở giữa tấm thiệp, là kí hiệu đôi cánh dang rộng. Kí hiệu này, màu sắc này...
Mọi người im lặng. Thiên Yết là người đầu tiên trấn tĩnh, nhấc tấm thiệp lên. Bên dưới là chiếc váy voan trắng được thiết kế tinh xảo, cắt may vô cùng tỉ mỉ. Anh nhẹ nhàng mở ra, như sợ nếu mạnh tay tấm thiệp liền tan biến. Anh chậm rãi đọc từng lời trong đó:
"Trăm năm hạnh phúc, Song Ngư!
Chị mong Thiên Yết có thể một đời bảo bọc em, cũng mong rằng hai người thiên trường địa cửu.
Kim Ngưu."
Tấm thiệp ngắn gọn, dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng nắn nót cứ thế in sâu vào tâm trí Song Ngư. Cô biết chị Kim Ngưu nhất định sẽ trở về trong ngày trọng đại của cô. Chỉ là, nếu có thể, cô vẫn hi vọng chị ấy có thể chân chính gặp mọi người, chân chính tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng mà anh Ma Kết luôn dành riêng cho chị ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên Nhau
FanfictionLà duyên phận hay chỉ là trùng hợp? Là lương duyên hay nghiệt duyên? Là tình cảm chân thực hay chỉ là trò đùa của số phận?.... Đến cuối cùng, anh và em, cái chúng ta muốn, chỉ là..... ........Một đời bên nhau......