Chap 11

343 26 0
                                    

Kim Ngưu đang ngồi trước máy vi tính, tay không ngừng lia chuột qua lại. Thiên Yết gõ cửa mấy lần mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời, tự mình mở cửa mà bước vào. Nhìn thấy Kim Ngưu đang chăm chú nhìn vi tính, khuôn mày không ngừng nhíu lại giãn ra, Thiên Yết biết ngay cô không phải chăm chú làm việc. Thiên Yết tự nhiên đi tới ngồi vào cái ghế đối diện, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Kim Ngưu đưa vội mắt nhìn, trẻ con nói một câu: "Thiên Yết, đợi Kim Ngưu một lát." Thiên Yết khoanh tay, ngả người ra ghế, kiên nhẫn đợi. Lát sau, Kim Ngưu đã ngừng lia chuột, nghiêm túc nhìn anh. Thiên Yết cựa người, hỏi Kim Ngưu:

_Kim Ngưu, chơi game sao? Không làm việc hả?

Kim Ngưu cười hì hì:

_Thiên Yết, chẳng có gì cho Kim Ngưu làm cả. 

Thiên Yết nhíu mày, lát sau Kim Ngưu nói tiếp khiến anh hơi sốc.

_Mọi việc đã giải quyết xong trong ngày hôm qua rồi. Thiệt là chán chết mà!

Kim Ngưu khẽ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Thế quái nào Kim Ngưu giải quyết nhanh như vậy? Nghe Nhân Mã nói, trước khi bàn giao lại cho Kim Ngưu, cậu ta còn cố tình gây thêm vài rắc rối "nho nhỏ", cốt cho cô bận tối tăm mặt mày mà không lo nghĩ nhiều chuyện, làm thế nào Kim Ngưu một ngày lại giải quyết xong rồi? Thiên Yết, ba năm không gặp Kim Ngưu, bây giờ mới hay, thì ra, cô đã thay đổi nhiều đến như vậy.

_Đây là hồ sơ Kim Ngưu cần._Nói rồi, Thiên Yết đặt tập hồ sơ cất cẩn thận lên bàn._Định nhận con nuôi sao?

_Ạch._Kim Ngưu suýt phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Nhăn nhó nhìn Thiên Yết đang nhàn nhã châm chọc, Kim Ngưu méo xẹo nói_Kim Ngưu có khả năng làm người mẹ tốt sao? Con mẹ nó, thế quái nào Thiên Yết lại nghĩ vậy?_Kim Ngưu văng ra tiếng chửi tục, bực bội nói.

Thiên Yết nhún vai, mở miệng định hỏi Kim Ngưu điều gì, ai ngờ, Kim Ngưu lại nhanh chóng quăng ngay trước mặt anh hộp quà kèm tờ giấy ghi địa chỉ.

_Đi, mang cái này đến cho thần tượng trong lòng của ngươi đi. Địa chỉ đấy, coi như trả ơn._Kim Ngưu lên mặt.

_Nhanh vậy, Triệu Chủ tịch._Thiên Yết còn chưa kịp nói, đã biết anh muốn gì sao?

_Còn không hiểu chiến thuật của ngươi sao? Tốc chiến tốc thắng. Nhớ, đừng có ăn sạch con gái người ta. Tiểu Ngư mà khóc, ta đây sẽ xé xác ngươi. Mau đi, Tiểu Ngư đến công ty rồi.

_Lâu ngày không gặp, Kim Ngưu thay đổi rất nhiều._Thiên Yết vẫn chưa vội, điềm nhiên ngồi yên.

_Ai rồi cũng khác._Kim Ngưu bắt đầu mở tập hồ sơ, rồi cầm lên so sánh với thông tin Travis vừa đưa cho cô ban sáng, chăm chú nhìn, nhẹ nhàng nói.

Thiên Yết cầm lấy hộp quà cùng tờ giấy ghi địa chỉ, đứng dậy "Cảm ơn" rồi ra về. Đi đến trước cửa, anh ngừng lại, bỏ lại câu nói trong không khí:

_Trở thành Kim Ngưu của tám năm trước, vẫn là tốt nhất.

Thiên Yết rời đi, Kim Ngưu ngẩng đầu trong giây lát, một suy nghĩ vụt qua "Còn có thể sao?". Đọc hết tập hồ sơ, Kim Ngưu đóng lại, trên môi lưu lại nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Gặp được anh rồi, Táo Lớn!  

{HOÀN} [Longfic] (12cs) Một Đời Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ