Chương 2

5.2K 208 37
                                    

   == Nam Hoàng Hậu ==

Bàn tay đặt trên cổ Lăng Nguyệt ngày càng siết chặt, ngay lúc y tưởng hơi thở cuối cùng của mình sắp tắt, đột nhiên lại nghe loáng thoáng một tiếng hét xen lẫn tiếng ngựa chạy, dồn dập dồn dập: " Tử Lâm, ngươi dừng tay lại cho Trẫm."

Tử Lâm đã nghe thấy tiếng ngựa từ ba giây trước, cứ ngỡ người đến là viện binh của Lăng Nguyệt liền tăng thêm phần lực vào bàn tay, muốn nhanh chóng giết chết người trước mặt. Nào ngờ người đến lại là Hoàng Thượng, dù cho hắn mạng lớn đến mấy cũng không dám giết người trước mặt Hoàng Thượng, hắn hoảng hốt rụt mạnh tay lại. Lăng Nguyệt vừa được cứu sống trong gang tấc, gập người thở dốc, y không dám nhìn Người, y không muốn để Người thấy bộ dạng chật vật của mình.

Hoàng Thượng nhảy xuống ngựa, vội vã chạy đến đỡ Lăng Nguyệt vào lòng, đưa tay vuốt ngực giúp y lưu thông khí. Lăng Nguyệt cảm thấy mắt càng lúc càng nhòe đi, y vừa mất quá nhiều máu, lại vô cùng khó thở, chỉ kịp kêu lên hai chữ " Thanh Phong " rồi ngất lịm. Có lẽ trong suốt một đời làm Hoàng Đế một nước của hắn chỉ mình Lăng nguyệt là dám gọi thẳng tên hắn như vậy.

Thủ hạ theo sau ập đến chế ngự Tử Lâm, áp giải đến trước mặt Hoàng Thượng, ép hắn qùy xuống chân người chỉ vài giây trước rất có thể sẽ chết trong tay hắn. Thanh Phong liếc sang hắn, ánh mắt ẩn ẩn bực tức, giọng nói lạnh nhạt đến đỉnh điểm: " Ngươi có còn để Trẫm vào trong mắt không?"

Tử Lâm dù sợ hãi, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn xuống đất, rõ ràng hắn không làm gì sai cả. " Lâm Nhi nào dám. Nhưng việc làm của Lâm Nhi có sai sao ạ? Hoàng Thượng không cần hắn nữa thì Lâm Nhi giúp Người một tay thôi mà!"

" Phi lễ. " Thanh Phong tức giận tát vào gương mặt xinh đẹp của người nọ. " Hắn đường đường là Hoàng Hậu. Trẫm không cần thì khi nào đến lượt ngươi chạm vào hắn? Sống chết của hắn là do Trẫm định đoạt."

Tử Lâm siết chắc nắm tay, y là cái thá gì mà đến việc chạm vào hắn cũng phải thông qua Hoàng Thượng, rõ ràng chỉ là đứa con của một nữ tỳ thấp kém. Dù hắn vạn phần căm phẫn, nhưng cũng không dám hành xử lỗ mãng trước mặt Hoàng Thượng, đành cam chịu cúi đầu: " Thần biết sai. Thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."

Thanh Phong hài lòng nâng cằm Tử Lâm lên mà cưng nựng, dịu dàng nói: " Vẫn là Lâm Nhi ngoan nhất. Lần sau có muốn làm gì cũng phải tính toán thật kĩ lưỡng. Như lần này, em chưa kịp hành động thì tin tức đã đến tai ta rồi. Dù có thương em cỡ nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Được rồi, về cung thôi."

Nói lời liền đưa Lăng Nguyệt cho ngự y, còn mình thì đỡ Tử Lâm đứng dậy rồi lên xe ngựa đi về cung. Du Bách bế Lăng Nguyệt vào một cỗ xe khác, ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng xe ngựa của Hoàng Thượng, hai tay siết chặt. Trong xe, Du Bách nhẹ nhàng đặt Lăng Nguyệt nằm trên ghế dài, hắn bắt đầu sơ cứu cho vết thương trên trán, lau đi vết máu đông rồi dùng một dải băng trắng quấn quanh đầu.

Làm xong, Du Bách lại ngồi thẩn thờ ngắm gương mặt say ngủ của người kia, đẹp đến nổi hắn không tự chủ được mà chạm vào, đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, hắn lại nhìn xuống đôi môi chưa kịp lấy lại huyết sắc kia, ngón tay khẽ vuốt qua cánh môi dưới, như bị thôi miên, hắn đánh bạo áp môi mình lên. Mềm mại, ngọt ngọt, thật sự rất thích. Ngay lúc hắn định cạy khóe môi người kia ra liền sực tỉnh, thoáng thấy mi mắt người kia khẽ động liền hoảng hốt dời môi đi. Mình làm gì thế này? Du Bách dùng tay áo che môi, kinh ngạc khi biết mình vừa làm ra loại chuyện đồi bại, thất kính với chính Hoàng Hậu. Nếu Hoàng Thượng mà biết thì có 10 cái mạng cũng không đủ.

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ