Chương 11 + 12 ( H+)

3.5K 162 45
                                    

== Nam Hoàng Hậu ==

Lăng Nguyệt trở về căn phòng nhỏ y vẫn hay ở trước khi gặp Thanh Phong, ngoài nơi này ra, y chẳng biết phải đi đâu nữa. Lăng Nguyệt ngồi trên giường gỗ, không có nệm mềm mại, không có chăn bông ấm áp, một thân một mình co rút, ôm lấy đầu gối nhìn đăm đăm vào cái tủ nhỏ đối diện, chỉ nhìn, không suy nghĩ gì cả.

Đã một tuần trôi qua, Thanh Phong không đến tìm Lăng Nguyệt nữa, cũng đúng thôi, có ai vì y lại đi một đoạn đường xa xôi như vậy mà tìm đến? Nhưng hắn cũng không phải người tuyệt tình, sai tì nữ đem hết y phục của Lăng Nguyệt đến cho y, mỗi ngày bưng cơm cho y. Chỉ là chẳng ai muốn hầu hạ một tên hầu thấp kém bị Thái Tử vứt bỏ, cơm đến bữa có bữa không, lại nguội lạnh khó ăn, đến nay đã trực tiếp không đến nữa. Bất quá, nơi này cũng không bình yên nổi một ngày, lúc thì có người đến cười nhạo, lúc thì vứt rác trước cửa phòng, lúc lại có người tìm y trúc giận, đánh, đánh rất đau. Lăng Nguyệt mỗi ngày đều tức giận đứng trước cửa phòng chờ bão tự kéo đến, chửi không lại thì đứng nghe, đánh không lại thì chịu đau, chưa từng một lần trốn chạy.

Nếu như không có những năm hầu bên cạnh Thái Tử, bị người ta chỉ trích cũng nhiều, thỉnh thoảng lại bị chơi xấu. Lại có mấy chiêu phòng thân Thần Dật tùy tiện chỉ cho y, còn có hai tuần chịu vũ nhục của Thanh Phong. Nếu không có những điều đó, chỉ sợ Lăng Nguyệt hiện tại cũng chỉ là đứa con nít chưa hiểu chuyện, sợ hãi chỉ biết trốn chạy. Có lẽ là do ông trời không muốn y ngây thơ như thế, Lăng Nguyệt bây giờ cái gì cũng muốn đối đầu, cái gì cũng thấy không vừa mắt. Hai bên cứ như thế, ngươi mắng ta chửi, ngươi đấm ta đánh suốt hai tháng trời. Chỉ còn một tuần nữa là đến hỷ sự kia, ngạc nhiên là không còn ai đến ồn ào với y nữa, căn phòng chìm vào tĩnh mịch, Lăng Nguyệt ngày nào cũng đứng trước cửa chờ người đến, y là sợ cô đơn. Cuối cùng, y cũng chờ được.

Hôm nay là ngày cuối của ba tháng, ngày mai hỷ sự sẽ tiến hành, Lăng Nguyệt vẫn như cũ mặc hồng y đứng chờ trước cửa, tà áo dài đỏ nhạt phất phơ theo gió, y nhắm mắt lại, khí chất khoan khoái nhẹ nhàng khiến người nhìn thoải mái. Đến chiều tối, bên tai bỗng dưng truyền đến vô số tiếng bước chân vội vã, nặng nề dẫm lên mặt đất. Lăng Nguyệt mở mắt ra, cuối cùng cũng đến. Không ngoài dự đoán của Lăng Nguyệt, Khê Tuyết thân bạch y tinh khiết đứng trước mặt y, tay vuốt ve bụng nhỏ cố tình cho y chú ý. Cái thai đã được năm tháng rồi, nhưng cũng không quá to, nàng lại bận một bộ váy hơi rộng, nếu nhìn không kĩ sẽ không nhận ra là đang mang thai. Khê Tuyết ánh mắt khinh thường đặt lên người của Lăng Nguyệt, nhíu mày khó chịu nói: " Ngươi mấy năm rồi cũng chỉ mặc một màu đỏ, không thấy chán sao? Thật chói mắt!"

Lăng Nguyệt nhìn lại bản thân, y cũng không hiểu tại sao lại yêu thích màu sắc này đến vậy, chỉ biết mỗi lần khoác lên người đều cho y cảm giác mạnh mẽ an toàn, như một lớp vỏ che giấu sự yếu đuối sâu bên trong con người y. " Hai tháng nay cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta. Chơi vui lắm. Xin hỏi thái tử phi trước hôn sự đích thân đến đây là để hỏi thăm hạ nhân sao?"

Khê Tuyết nghe ba chữ " thái tử phi " mặt mày liền sáng lên, ngữ khí kiêu ngạo thêm vài phần: " Ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Hôm nay ta mang đến cho ngươi một thứ thú vị, để ngươi chơi cho thích. Đằng Xuyên công tử, thế nào lại còn chưa chịu ra mặt? Lăng Nguyệt là đang chờ đợi lắm a!!"

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ