Chương 25

2.4K 157 43
                                    

Ánh nắng còn chưa kịp len vào phòng tối, Lăng Nguyệt đã tỉnh dậy, ngồi đờ đẫn một lúc lâu mới đứng dậy, bước xuống lầu. Lăng Nguyệt chầm chậm bước, tay khẽ chạm lên đồ vật xung quanh, nơi này thật xa lạ. Đây là nhà của Thanh Phong, không, đúng hơn là một trong những căn nhà của anh. Lăng Nguyệt đã ở đây một tháng rồi, sau khi theo Thanh Phong về đây, cậu cũng không đi học nữa, cậu thật sự không biết làm sao để bước chân vào trường, nơi đó chẳng có ai chào đón cậu. Lăng Nguyệt ở đây, nhưng suốt một tháng qua chưa từng gặp Thanh Phong lấy một lần. Cũng phải thôi, người đó cùng lắm là thương hại, cho cậu một nơi để ngủ là quá lắm rồi, việc gì phải ở cạnh bồi cậu?

Lăng Nguyệt cũng không muốn ăn bám mãi, cậu có công việc làm rồi, chỉ là chạy bàn cho quán ăn mà thôi, nhưng lương cũng khá hơn việc bán thời gian cậu từng làm. Hôm nay quán nghỉ vì con trai du học Hàn Quốc của bà chủ về, Lăng Nguyệt cũng được một ngày thảnh thơi. Cậu ngồi một mình trên bàn ăn rộng, cảm thấy vô cùng chán nản, nhìn ra sân vườn thấy cả đám thuộc hạ kia đang tụm năm tụm bảy tỉa cây, cậu quyết định mang đĩa trứng chiên ra ngoài đó ăn.

Đám thuộc hạ này thật lạ, không đáng sợ như mấy tên đồ đen của Phi Hàn, mà lại có chút ngốc ngốc. Lăng Nguyệt ngồi ăn ở cái bàn góc vườn, dường như bọn họ lo cậu một mình sẽ buồn, dứt khoát từ bỏ công việc dang dở, chạy đến ngồi nói chuyện với cậu. Lăng Nguyệt nghe bọn họ than thở rất nhiều chuyện, nào là bị đàn em của đại ca khác bắt nạt, nhưng Thanh Phong không cho đánh lại, bọn họ chỉ có thể cắn răng nhịn không phát hỏa với mấy trò chơi khăm của bên kia. Một tên thuộc hạ uất ức gần chết, đập bàn oán trách:

" Thật là, lão đại không công bằng gì cả. Bọn đàn em của cậu Thần chẳng dễ chịu xíu nào. Chưa kịp nói hai câu đã xoa xù tóc tôi, thậm chí còn lấy kéo đòi cắt, nói cái gì tóc dài nhìn âm u, tức chết mà."

" Đúng đúng." Một bạn trẻ ấm ức khác lên tiếng. " Em chỉ quan tâm hỏi tên kia cổ anh bị muỗi đốt hay sao lại đỏ, em còn tính đưa thuốc bôi cho hắn, hắn lại phát điên cắn cổ em chảy máu. Đau lắm luôn. Em muốn quyết một trận sống mái với hắn liền bị lão đại nhà mình liếc liền."

" Haha. Chắc chắn chú bị trừ nửa tháng lương rồi đúng không? Ai bảo đại ca bên đó lại là cậu Thần cơ chứ. Lão đại nhà mình còn không dám lớn tiếng với cậu ta kìa. Chú em lại còn đòi gây chiến, chưa bị bắt thịt là may rồi đó." Thuộc hạ nhìn trưởng thành hơn vỗ đùi cười lớn, một bộ dạng vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

Lăng Nguyệt lúc này chợt để ý ra, mỗi lần cậu trò chuyện cùng bọn họ đều nghe nhắc đến một người, mà người này, hình như không đơn giản.

" Này. Họ Thần ấy là người thế nào? Mấy anh có biết không?"

" Đương nhiên!"

Lăng Nguyệt :" ... " Đồng thanh ghê.

" Cậu ta đáng yêu lắm, trẻ lại đẹp, đừng nhìn bề ngoài ngây thơ như thế mà khinh thường, cậu ta đã là người dẫn đầu của một gia tộc có tiếng đó. Phải nói. Cậu ấy đặc biệt với lão đại lắm. Thanh Phong thương cậu ấy cũng được một thời gian rồi."

" Phải. Nhưng cậu ta không có thương lão đại. Cậu ta có người trong lòng rồi, chỉ có lão đại vẫn cố chấp. Có lần vì cậu ta, lão đại còn lấy thân mình đỡ một viên đạn. Cũng may không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng dọa bọn tôi một phen thót tim."

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ