Chương 21: Tìm được rồi!

3.7K 158 17
                                    

          = NAM HOÀNG HẬU =
          = Vol hiện đại =
  
< Chương 21: Tìm được rồi!>

Trải qua một ngày nhàm chán trên trường, Đằng Xuyên cũng có lớp học của hắn, không thể giành thời gian bên cạnh Lăng Nguyệt mãi được, điều này làm hắn vô cùng khổ sở. Lăng Nguyệt cũng không để tâm lắm, mặc dù có Đằng Xuyên bên cạnh chọc cười cũng thoải mái, nhưng không có cũng không sao, Lăng Nguyệt là như vậy, cậu đã quen với thiếu thốn rồi, thiếu một người hay thêm một người cũng không có gì đặc biệt.

Lê đôi chân mệt mỏi chở về khu chung cư cũ kỹ, nơi đây buồn chán như con người của Lăng Nguyệt. Một con hẻm dơ bẩn bốc mùi với những con người bần cùng của xã hội. Lăng Nguyệt đi qua, tiện tay đưa cho đám nhóc lang thang vài cái bánh bao, tụi nhỏ hai mắt long lanh sáng chói, vừa nhận lấy bánh vừa cười toe ríu rít: " Cảm ơn ca ca, ca ca thật tốt!"

Lăng Nguyệt không đáp, chỉ cười lạnh nhạt rồi đi, cậu không phải là người tốt như trong ánh mắt non nớt của lũ trẻ, chỉ là cậu không muốn nhìn thấy chúng nó đi xin ăn người ta, những người thấp hèn không tiếc lời hạ thấp những người thấp hèn khác, Lăng Nguyệt khinh bỉ loại cảnh tượng ấy. Lấy chiếc chìa khóa đã bị sét mở cửa một căn phòng chung cư cũ, tường đã đóng một lớp rêu phong dơ bẩn, Lăng Nguyệt thoáng thở dài, đẩy cửa vào, vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem, vẫn trống lỗng như tâm trí của cậu bây giờ, chán nản đóng tủ lại, trở về căn phòng nhỏ, đây là nơi thứ hai cậu có thể thoải mái mà tồn tại, nơi thứ nhất ấy hả? Cậu dành nó cho những nơi có Thanh Phong, tiếc là tận bây giờ vị trí ấy vẫn trống không.

Lăng Nguyệt nằm vật trên giường, tóc che hết nửa bên mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn cách cửa phòng, mệt mỏi khẽ khép lại, nhưng chưa kịp khép lại hoàn toàn liền bị cưỡng ép mở to trở lại. Cửa phòng đột nhiên bị một lực không nhẹ đẩy ra, Lăng Nguyệt nhanh chóng giương lên đôi mắt cảnh giác như sói hoang, cái nhìn hoang dã này làm người đang đứng ngay cửa khó chịu nhíu mày, bất chợt tiến đến vung tay tát xuống hai cái, Lăng Nguyệt bị đau dùng tay áp lên má nóng rát để xoa dịu đi. Cậu nhìn người cha mà không biết có phải cha cậu hay không, khẽ nghiến răng rồi có ý định bỏ đi, không muốn dây dưa với gã nữa. Những cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, gã đương nhiên không để Lăng Nguyệt đi như thế, túm lấy tóc cậu ép cậu quay về, lúc này mới nói:

" Mày tính đi đâu? Đi làm cái mà mày gọi là " Làm thêm " rồi cầm mấy đồng bạc lẻ về? Mày có bị ngu không? Mày nghĩ như thế có thể trả nổi chi phí nào trong nhà này? Tao nuôi mày ăn học không dễ dàng gì, mày cũng phải biết điều mà chia sẽ với tao tiền cơm đi? Không tiền? Được. Tao dẫn mày đi kiếm tiền."

" Không muốn!" Lăng Nguyệt gần như hét lên, đã rất lâu rồi cậu chưa xúc động như vậy, tức giận, căm phẫn, ghê tởm, cái gọi là " Kiếm tiền " của gã còn gì ngoài đi bán thân đổi tiền? Bảo cậu làm loại chuyện này, chẳng thà bảo cậu đi chết đi còn dễ nghe hơn. Kiếp trước Lăng Nguyệt vì mù quáng mà đánh đổi bản thân, trở nên món đồ chơi dơ bẩn, cậu không muốn kiếp này phải trải qua điều đó một lần nữa, cậu muốn giữ mình sạch sẽ, dành một kiếp người sạch sẽ chỉ dành cho Thanh Phong mà thôi.

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ