Chương 19

3.8K 199 76
                                    

_ cả nhà chuẩn bị tâm lí kĩ chưa. Đây là món quà cuối năm Dê có thể tặng cho cả nhà. Tạm biệt năm 2018, tạm biệt Lăng Nguyệt của kiếp này, tạm biệt tra nam Thanh Phong. _

( Nghe nhạc nào :)))

           =NAM HOÀNG HẬU=

Mỗi năm có bốn mùa, lúc ấm áp, lúc nắng nóng, lúc dịu mát, lúc lại lạnh đến thấu xương. Tâm trạng của mỗi người cũng thay đổi theo tiết trời, nhưng ai đã trải qua rồi mới hiểu, đáng sợ nhất chính là mùa đông, là cảm giác lạnh buốt của xác thịt cũng không làm xoa dịu nỗi cái lạnh đến tê tái trong lòng.

Mặt hồ đã đóng băng tự bao giờ, rừng cây xung quanh đã phủ lên một lớp tuyết dầy, cả căn nhà nhỏ giữa hồ cũng trắng xóa. Tuyết vẫn không ngừng rơi, vùi lấp mọi thứ xung quanh nó trong màu trắng tinh khiết, bức tranh một màu nhàm chán, được điểm lên một chấm đỏ chói nổi bật giữa tranh. Lăng Nguyệt đúng giờ vẫn luôn đứng tại nơi đó, hồng y đỏ thắm khẽ đung đưa theo gió bấc, dường như cảm thấy lạnh, người nọ liền cọ xát hai tay lại với nhau, đưa lên miệng thổi.

Mùa nào cũng vậy, vẫn độc một bộ y phục màu đỏ ấy không biết chán, ngay cả mùa đông cũng không khoác dầy thêm một lớp nào. Trên gương mặt dễ nhìn ấy cũng vậy, luôn là một nét buồn mà tĩnh lặng, vô cảm nhìn về mặt hồ kia, không buồn, không vui, không đau, không hận. Con người của y bây giờ nhàm chán như vậy, mở mắt ra chỉ có mặt hồ phẳng lặng, nhắm mắt lại là bóng đêm tĩnh mịch, cứ như vậy mà sống, cũng được 3 mùa đông rồi.

Lăng Nguyệt giơ tay ra ngoài đón lấy bông tuyết lạnh lẽo, y thở dài.

" Ta phải đợi thêm bao nhiêu lần tuyết rơi nữa đây?"

Đáp lại y là tiếng gió rít rào, có lẽ đêm nay sẽ rất lạnh. Lăng Nguyệt vẫn thủy chung đứng đó, mái tóc bị gió hất vào rối tung, y đưa tay lên khẽ giữ lại, mím môi. Khó chịu quá. Lăng Nguyệt chán ghét đưa tay đè mạnh lên ngực trái, có chút mỉa mai nói với chính bản thân y:

" Cái tình cảm đáng ghét này tại sao còn chưa chịu biến mất. Thanh Phong, ngươi biết không? Lăng Nguyệt ta ghét nhất là mùa đông. Vì mỗi lần gió mạnh thổi qua, ta lạnh. Lạnh buốt da thịt, lạnh cả trong tâm này. Ta lại muốn được ngươi ôm lấy, thèm khát một chút hơi ấm của ngươi. Cái lạnh này làm ta cô đơn, khiến ta nhận ra hóa ra từ trước đến giờ ta vẫn luôn cô độc như vậy. Chưa bao giờ giữ được ngươi..."

Lăng Nguyệt lâu lắm rồi mới có chút cảm xúc dấy lên nơi tim, y không thích nghi kịp, cơn đau nhói khó chịu này làm y chỉ biết siết thật chặt ngực trái, hơi gập người về phía trước. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện, từ phía sau đỡ lấy thân thể y. Lưng chạm vào một lồng ngực ấm áp khiến Lăng Nguyệt có chút không quen, theo phản xạ muốn tránh ra liền bị cưỡng ép ôm chặt lại. Cái kẻ đột nhiên làm ra loại hành động này, xa lạ biết bao nhiêu. Lăng Nguyệt ngạc nhiên khi mình lại cảm thấy như vậy, y không quen người này, hay là đang trốn tránh hắn?

" Lăng Nguyệt của ta." Giọng nói trầm thấp, hơi nóng phả vào cổ Lăng Nguyệt có chút ngứa. " Tại sao không chịu mặc áo ấm, nhìn em lạnh đến thế nào rồi."

Lăng Nguyệt không trả lời, nhẹ nhàng quay mặt lại, ánh mắt không còn ánh sáng của y nhìn thẳng vào gương mặt không nhìn rõ biểu tình của người nọ, y khẽ cong môi, nhẹ nhõm nói:

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ