Chương 3

4.2K 186 6
                                    

== Nam Hoàng Hậu ==

Ngay tối hôm đó, A Dung đến tìm con trai của mình, mang theo nét mặt lo lắng ôm chầm lấy Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt không mấy kinh ngạc, dựa đầu vào vai mẹ, vỗ vỗ lưng trấn an, y biết bà đang khóc. A Dung khóc một hồi rồi mới bình tĩnh lại, tách Lăng Nguyệt ra rồi đánh giá y từ trên xuống dưới, y không biết làm cách nào để ngăn nỗi lo âu của bà, chỉ biết cười thật vui vẻ rồi nói: " Mẫu thân, con không sao hết. Người đừng lo lắng."

A Dung nghe con trai nói vậy lòng càng thêm đau, lại ôm chầm lấy y mà nức nở, đôi lúc y cũng không biết nước mắt của mẹ sao lại chảy nhiều được như vậy. " Lăng Nhi, là mẹ không tốt. Mẹ không bảo vệ được con. Xin lỗi, Lăng Nhi, xin lỗi con."

Lăng Nguyệt ngơ ngác nhìn bà, tại sao bà phải xin lỗi. Được đến ở chung với Thái Tử không phải là điều đáng mừng, đáng tự hào sao? Trong lòng y lúc này vô cùng bối rối, y là nên đến nơi đó, nơi có người bạn đầu tiên y trân trọng, hay là cân nhắc không đi, nhưng nếu không đi chắc chắn mẹ y sẽ chịu liên lụy. Y không muốn thấy mẹ y chịu khổ, nhưng nếu y đi thì mẹ y cứ đau lòng khóc mãi như vậy? A, y đau đầu! Căn bệnh này đã theo Lăng Nguyệt từ nhỏ, cũng không biết lí do là gì, mỗi lần y bị căng thẳng sợ hãi hay lo lắng quá mạnh sẽ gây ra những cơn đau nhói nơi đỉnh đầu. Thoáng thấy con trai ôm đầu nhăn mặt, A Dung quẹt vội nước mắt đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của y, lại một vẻ mặt lo sợ nói : " Lăng Nhi? Con lại bị đau ở đầu sao? Lăng Nhi? Con nhắm mắt lại hít thở sâu nào, từ từ thôi, cố gắng đừng nghĩ gì trong đầu nữa, ngoan, ngoan lắm."

Lăng Nguyệt chật vật hết sức làm theo lời bà, sau hơn năm phút cơn dày vò cũng dừng lại, chỉ là năm phút nhưng y cảm giác đó là năm phút dài nhất cuộc đời y, đau đớn thống khổ y từng chút từng chút cảm nhận được. Lăng Nguyệt ngồi dậy từ vòng tay A Dung, rồi lại nắm lấy tay bà, ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ nhìn bà, nghiêm túc nói: " Mẫu thân, Lăng Nhi không có trách người. Là Lăng Nhi tự làm tự chịu. Bất quá, Thanh Phong là người bạn đầu tiên của con..."

Chưa kịp đợi cậu nói hết, A Dung vừa nghe đến hai chữ " Thanh Phong " thì liền như bị phỏng, đưa tay bịt miệng Lăng Nguyệt lại, cả kinh nằm trong đôi mắt bà: "Lăng Nguyệt! Con dám gọi Thái Tử như vậy? Thảm rồi thảm rồi!! Con là tự kiếm phiền phức về mình."

Lăng Nguyệt nghĩ bà là lo lắng cho mình bất kính, vội vàng cười đáp lại: " Không sao. Thanh Phong vẫn đáp ứng cho con gọi y như vậy. Mẫu thân đừng lo lắng như vậy."

A Dung nghe xong mặt càng biến sắc hơn, nắm lấy vai Lăng Nguyệt mà bóp chặt, y có chút hơi đau mà nhíu mày, giọng nói sợ hãi đến đột cùng của mẹ y lại vang vọng: " Lăng Nhi của ta, Lăn Nhi của ta. Con ta không đáng chịu những thứ này. Tại sao ông trời phải ép con đi vào con đường này chứ." Nhận thấy Lăng Nguyệt tròn xoe mắt nhìn mình, bà thở dài nói tiếp. " Con bị... Ừm cô lập ở đây nên không biết. Thái Tử từ hai năm trước đã hạ lệnh, ai dám gọi thẳng tên Người, Người sẽ lập kẻ đó làm thê tử, sau này sẽ đăng quang hoàng hậu."

" Quả là cơ hội cho không quá tốt." Lăng Nguyệt buộc miệng cảm thán. Chỉ cần gọi tên hắn là được làm hoàng hậu, còn ngại người gọi quá ít sao?

A Dung phì cười cốc đầu y: " Hài tử ngốc, đâu phải chuyện tốt từ trời rớt xuống. Thái Tử tính cách kì quái, Người không vừa mắt ai liền ra lệnh xử trảm vì tội bất kính, nên rất nhiều người sợ hãi, đã hơn một năm chưa ai dám gọi nữa. Vậy mà... Con... Con, Người có tức giận với con không?"

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ