Chương 20

3.9K 168 49
                                    

        = NAM HOÀNG HẬU =
           
Lăng Nguyệt khẽ cuối đầu xuống, kết thúc một dòng hồi ức dài đằng đẳng, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn sang bà lão vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của y, Mạnh Bà nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, mắng:

" Ngươi là đồ con heo. Ngu ngốc như ngươi lần đầu ta gặp được đấy. Mạnh Bà ta đã sống không biết thời gian nữa, hóa ra vẫn còn loại người ta chưa từng gặp qua. Lăng Nguyệt, bây giờ ngươi muốn thế nào? Nước mắt ngươi không đủ, ngươi chỉ toàn khóc mấy cái không đâu. Lúc đau lúc buồn hạnh phúc cũng không chịu khóc nhiều một chút. Ngươi tiếc nước mắt vậy sao?"

Lăng Nguyệt khẽ nhún vai: " Khóc rồi sau đó? Thanh Phong sẽ yêu ta sao?"

" Ngươi..." Mạnh Bà cứng họng, không đáp trả được, bèn lắc đầu ngao ngán." Được rồi. Hài tử ngốc, ngươi không có nước mắt đau buồn, ta cho ngươi thêm một kiếp người. Chuyện nghịch thiên này cũng là lần đầu ta làm. Nếu ngươi không sống cho xứng nỗi khổ tâm của ta, ta thề lần sau ngươi trở lại đây sẽ xé xác ngươi ra!"

Lăng Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, nếu giữ lại những kí ức này sẽ rất khó sống như người bình thường, nhưng... Biết là do duyên số... Nhưng mà...

" Ta... Ta có thể gặp lại người đó không? Nếu ta còn kí ức, ta sẽ tìm ra Thanh Phong dễ dàng. Hay quá."

Mạnh Bà thật sự hết cách để hiểu đứa nhỏ này rồi. " Hắn đối với ngươi là tuyệt tình như vậy? Ngươi tại sao còn vì hắn?"

Gương mặt khả ái của người nọ đột nhiên lại nhiều thêm một nụ cười dương quan sáng rực, Mạnh Bà nhìn thấy, nhìn đến ngây ngốc, cuối cùng gật gù thầm nghĩ: y có vẻ mặt như vậy chả trách có thể khiến tên hỗn đản kia dằn vặt không thôi. Nếu kiếp sau y còn có thể nở được nụ cười này, phải chăng... Tên kia sẽ động tâm?

" Việc của ta là yêu hắn, hắn có đáp lại hay không là việc của hắn. Ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được."

Mạnh Bà đứng bên này, dõi theo bóng lưng cô đơn của người nọ đang từng bước khuất dần bên kia cây cầu, bà khẽ cười, y cố chấp thế này, âu cũng là cái duyên số, y chưa nhận được duyên của mình kiếp trước, ông trời lại cho y thêm một kiếp tìm duyên, ân là trời ban, đón nhận cách nào là của y, lão bà ta sức hèn chỉ có thể giúp ngươi tới đây, hạnh phúc sau này phải do ngươi tự nắm bắt lấy rồi.

Cố lên nhé, hài tử ngốc.

——— Ta là dải phân cách ngạo kiều —————

          < Vol Hiện đại :>

" Lăng Nguyệt, mày có mau dậy không? Đã giờ này rồi, muốn trễ học sao? Mày trễ học cũng không liên quan gì tao, là con mụ giáo viên của mày sẽ gọi đến hỏi tới hỏi lui phiền chết được. Mày có nghe không?"

Lăng Nguyệt bị cưỡng ép tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt rồi chớp chớp mở ra, trước mặt cậu bỗng nhiên tối sầm, à là người đàn ông kia đã tán cậu một cái thật đau. Lăng Nguyệt ôm má ngước dậy, môi bị rách trào ra một ít máu đỏ tươi, cậu sẽ mấp máy môi: " Cha..."

Người đàn ông thô kệch với chiếc áo ba lỗ dơ bẩn đang lục hộc bàn cậu, đột nhiên tiến lại túm cổ áo cậu nâng lên, gương mặt dữ tợn hiện gần trước mắt, gã nghiến răng quát:

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ