Chương 23

2.3K 143 19
                                    


Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào làm đau mắt, Lăng Nguyệt dụi dụi hai cái rồi mở ra, có hơi chói. Cậu vỗ vỗ mặt hai cái, nhìn sang bên cạnh, đúng như cậu nghĩ, trống không. Lăng Nguyệt khẽ thở dài, xuống giường bước vào phòng tắm rửa mặt, sau đó dọn dẹp giường một chút, nhặt chiếc thẻ ngân hàng lên đặt ngay ngắn trên giường rồi mới rời khỏi. Dù cậu thật sự lúc nào cũng thiếu tiền, nhưng tuyệt đối cũng không nhận tiền ai vô cớ.

Xuống taxi, cậu trở về nơi dành cho mình, khu ổ chuột dơ bẩn. Đi ngang góc khuất, cậu chợt dừng chân, nhìn vô định rồi nói:

" Thực xin lỗi. Hôm nay không có gì cho nhóc cả."

Bên trong bóng đêm truyền đến một tiếng thở dài rồi tiếng chân bịch bịch chạy mất. Lăng Nguyệt lắc đầu rời đi. Nhóc ấy, quả nhiên tìm đến cậu chỉ vì đồ ăn mà thôi. Con người mỗi khi tạo một mối quan hệ với bất kì ai, đều chung một mục đích, đó là ở người kia tồn tại thứ họ cần. Đứa nhóc đó là vì mấy cái bánh bao, Đằng Xuyên là vì kiếm thú vui, còn cậu... Bản thân cậu cố chấp tìm đến Thanh Phong là gì? Vì quá cô đơn? Hay nghèo khó? Hay chỉ đơn giản là tìm lại tình yêu mờ nhạt từ kiếp trước?

Nhưng mà... Người cậu yêu là Thanh Phong của kiếp trước cơ mà?

Lăng Nguyệt vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn một hồi cũng đến trước cửa nhà. Cậu  tra chìa khóa vào mới phát hiện cửa không khóa, thật lạ, bình thường buổi sáng lão ta sẽ không bao giờ ở nhà cả, lão phải chờ chực lấy tiền hoa hồng từ những chàng trai lão đưa tới. Nghi hoặc một hồi, rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra lí do gì, cho là tự mình đa tình rồi đẩy cửa bước vào. Đặt một chân vào nhà, cậu liền hối hận rồi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông da trắng tóc vàng, cao hơn cậu một cái đầu, Lăng Nguyệt thấy mùi nguy hiểm toan quay người bỏ chạy, người đàn ông kia thân thủ nhanh nhẹn túm tóc cậu giật ngược lại, Lăng Nguyệt bị đau nhất thời không dám động đậy, nửa giằng co nữa ngoan ngoãn theo người kia vào nhà.

" Buông tóc tao ra. Mày là ai? Sao lại vào nhà tao?"

Người đàn ông khẽ liếc cậu, lôi đến phòng khách rồi quăng cậu xuống nền nhà. Lực tay không hề nhẹ, bả vai Lăng Nguyệt đập mạnh xuống sàn nhà đau điếng, cậu thậm chí còn nghe một tiếng rắc giòn tan, không biết có phế hay chưa. Nếu bị gãy tay chỉ vì té xuống sàn chắc xấu hổ chết mất.

Bỏ qua vấn đề gãy hay không gãy, Lăng Nguyệt lúc này mới ý thức được tình trạng của mình bây giờ. Trước mặt cậu là người đàn ông ngoại quốc kia, đang ngồi chéo chân trên sopha, phía sau còn có năm sáu tên đồ đen kính đen, Lăng Nguyệt nhìn một hồi liền đổ mồ hôi lạnh, hoành tráng quá! Khiến cậu không khỏi xem mình như tên trùm buôn ma túy bị liệt vào sổ tử.

" Mày muốn biết lý do? Đoán thử xem."

Tên ngoại quốc kia không nóng không lạnh nói.

" Đoán cái mẹ mày. Muốn gì thì nói thẳng. Không cần giả thần giả qủy ở đây. Mày là ai? Đến đây có mục đích gì?" Lăng Nguyệt khó chịu nói. Đang đau gần chết còn bắt đoán đoán, ai thèm chơi với hắn chứ.

" Mày cũng thật cục súc quá. Chuyện là thằng cha mày đưa người đến phục vụ tao. Nhưng thằng nhãi đó thật sự tệ chết được. Kĩ năng câu dẫn nam nhân một chút cũng không biết. Thằng đó thừa lúc tao ngủ đã trộm ví của tao rồi chạy mất. Cha mày khi biết chuyện cũng bỏ chạy. Tao chờ ở đây 30p rồi chỉ chờ được thằng ranh con mày."

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ