Chương 13

3.2K 165 32
                                    

  == Nam Hoàng Hậu ==

Lăng Nguyệt hai mắt đỏ ngầu, căm phẫn nhìn Đằng Xuyên, nghiến răng nói: " Súc sinh. Mau ra khỏi người ta."

Đằng Xuyên không chỉ không nghe theo, còn cố tình cúi xuống hôn vào cổ Lăng Nguyệt, bên dưới lại bắt đầu động, ánh mắt như có như không nhìn về hướng Thanh Phong. Lăng Nguyệt bị hành động của hắn làm cho khiếp sợ, vùng vẫy muốn thoát ra, y nhìn Thanh Phong, Thanh Phong cũng nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm.

" Thanh Phong, cứu ta..." Lăng Nguyệt thấp giọng van xin.

Thanh Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, hắn là đang giận, đang vui, hay đang ghê tởm y? Lăng Nguyệt vẫn không bỏ cuộc, y sợ, nếu y không làm gì thì sẽ mất đi người này mãi mãi, y vươn một tay về phía Thanh Phong, ánh mắt thống khổ cầu người nắm lấy. Thanh Phong nhìn y, ánh mắt khẽ giao động, tiến lên nắm lấy bàn tay kia, nhìn một chút rồi lạnh lẽo nói: " Lăng Nguyệt. Là ta không thõa mãn được ngươi? Ngươi hà tất phải mở chân ra cho người khác tùy tiện làm? Hôm đó ngươi nói cái gì ghê tởm, cái gì không thích. Vậy thế này là sao? Hóa ra ngươi là ghê tởm ta? Con mẹ nó ngươi có quyền gì ghê tởm ta? Bất quá... Ta cũng không cần đến ngươi nữa. Hảo bằng hữu, ngày mai là hôn sự của ta, thỉnh ngươi đến dự. Sau đó liền cắt đứt quan hệ vô vị này. Tiện nhân dơ bẩn."

Nói xong liền buông bàn tay kia ra, mặc cho nó đang gắt gao báu lấy mình, Thanh Phong ngay cả cái liếc mắt cũng không cho y, quay người bước đi, tàn nhẫn tuyệt tình, hôm nay, hắn mặc y sam màu mực. Khê Tuyết đứng đằng sau không vội rời khỏi, nàng đi đến bên giường, ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt nhìn Lăng Nguyệt, nàng đối với y ngoài khinh bỉ ra chẳng còn chút biểu tình nào khác.

" Lăng Nguyệt khả ái của ta. Chơi vui không? Ta đã tốn công tìm cho ngươi một nam nhân cực phẩm này rồi. Ngươi cứ tận tâm mà thưởng thức, đừng có giả oan ức mà kêu gào với ai nữa. Thanh Phong đi rồi, ngươi cũng bị bỏ rơi rồi. Thật khiến người ta thương hại mà. Có điều, Khê Tuyết ta vốn là người hào phóng, lần này đến còn mang theo cho ngươi một tin vui. Mẫu thân ngươi..."

" Người làm sao? Các ngươi đã làm gì bà ấy??" Lăng Nguyệt kích động chen lời, muốn vũ nhục y cái gì cũng được, nhưng còn mẫu thân, tuyệt đối không được xảy ra chuyện!

" Ha ha ha ha." Khê Tuyết cười, thanh âm cao vút chói tai vô cùng. " Bà ta cố tình làm đổ canh nóng lên bụng ta. Làm tổn hại đến con ta thì làm sao? Ta chỉ muốn chừng phạt nhẹ thôi. Ai ngờ bà ấy còn ngụy biện nói vô tình. Ta ghét nhất là ai dám cãi lời ta. Trực tiếp giết rồi. Trước khi chết còn muốn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, bất quá ta lại không muốn nghe, nên chẳng nhớ gì cả. Thật có lỗi với Lăng Nguyệt nha."

Khê Tuyết nói xong liền thích thú chờ đợi sự phản kháng của Lăng Nguyệt, muốn nhìn thấy y bật khóc trong đau khổ, gào thét trong tức giận, Đằng Xuyên cũng hơi lo lắng, dừng động tác rời khỏi cơ thể Lăng Nguyệt, áy náy nhìn y. Có điều, khác với dự tính của họ, Lăng Nguyệt một chút cũng không phản ứng. Y không khóc, không tức giận không đau khổ. Chỉ đơn giản là đờ đẫn nhìn lên trần, ánh mắt mông lung không tiêu cự, cơ thể không nhúc nhích, Lăng Nguyệt dường như chết lặng.

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ