Chương 8

2.9K 154 31
                                    

  == Nam Hoàng Hậu ==

— Đây... Đây là đâu?

Lăng Nguyệt mệt mỏi nâng đôi mi lên, trước mắt y chỉ toàn màu trắng xóa, dưới chân cũng là mây trắng không nhìn thấy giầy đâu, xung quanh không hề có vật gì cả. Đáng lí ra y phải nằm trong thư phòng của Thanh Phong chứ nhỉ? Thế nào lại lưu lạc đến nơi này. Là mộng sao? Hay là y đã phi thăng thành tiên rồi?

Lăng Nguyệt vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, ngay lúc y tưởng tượng đến đoạn mình lên làm Ngọc Hoàng Thượng Đế ở nơi bồng lai tiên cảnh này thì bất ngờ đụng vào một thứ mềm mềm. Ngước mặt lên, y nhìn thấy một người, là một người phụ nữ trung niên, chắc tuổi cũng tầm tầm mẹ y. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy màu tím nhạt, gương mặt buồn bã nhìn y, bà gọi: " Lăng nhi..."

Lăng Nguyệt ngơ ngác nhìn bà, rồi lại quay ra sau lưng mình nhìn nhìn, rõ ràng không có ai mà. Y quay lại một lần nữa nhìn vào mắt người phụ nữ, hỏi: " Bà gọi ta? Bà biết ta?"

Người phụ nữ chợt cười, nụ cười dịu dàng có chút thương yêu vốn không nên có, nhưng điều làm Lăng Nguyệt chú ý hơn hết, nụ cười của bà ta rất giống y, cả đôi mắt đen kịt nhưng không hề u ám kia. " Ta không những biết con, ta còn biết cả nội tâm của con."

" Hả? " Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của y là: Bà ta bị điên đúng không? Cái gì mà biết y, còn biết y nghĩ gì? Đừng đùa chứ. Người phụ nữ dường như thật sự hiểu trong lòng y có gì, chợt cười: " Ta không có điên. Lần này con đến đây cũng coi như lần đầu tiên, ta không nghĩ sẽ gặp được con sớm như vậy. Nhưng đây chưa phải là nơi con nên đến lúc này, vì thế ta đã chờ sẵn ở đây hai ngày rồi."

" Xin lỗi!" Lăng Nguyệt cắt ngang, bất đắc dĩ nhìn bà. " Ta thật sự không hiểu bà muốn nói gì. Có thể nói trọng tâm không? Đây là đâu mà ta nên đến rồi không nên đến?"

" Ta vẫn chưa thể nói cho con đây là nơi nào. Nhưng ta có chuyện muốn nói. Con... Là đã động chân tình với Thái Tử sao?"

Từng lời bà nói ra như một tiếng sét đánh vào tai y, " động chân tình"? Y đã từng nghe qua cụm từ này, là lúc Tô Hàn trêu chọc Thần Dật là có phải động chân tình với hắn không? Nhưng lúc đó y vốn không hiểu câu đó của Tô Hàn là có ý gì? Nghĩ cũng không quan trọng nên liền bỏ qua. Kết quả từ đó lại là nút thắt của đống rối bời trong lòng y bấy lâu, chỉ cần tháo ra được thì sẽ ổn thôi. Y nhìn bà, kích động hỏi: " Là gì? Động chân tình là gì? Giải thích cho ta đi."

" Đứa trẻ ngốc." Bà ta lại cười. " Những câu hỏi trong lòng con bấy lâu nay chính là câu trả lời. Con đã yêu người đó rồi. Chính là muốn được gần gũi với hắn hơn, quan sát hắn kĩ hơn, vì hắn mà muốn làm nhiều thứ hơn, khó chịu khi có người khác vờn quanh hắn. Đúng không?"

"... Đúng..." Lăng Nguyệt có chút đứng không vững. Yêu? Yêu hắn là thế nào? Giống như tình cảm y giành cho mẫu thân sao? Y ôm đầu khó chịu, những kí ức cứ như vỡ tung trong não. Yêu? Cái gì là yêu? Y yêu cái gì ở hắn? Và từ lúc nào?? Lăng Nguyệt hai mắt trợn tròn nhìn bà, lắc lắc đầu: " Không đúng. Rõ ràng chúng ta chỉ là bạn bè. Ta sẽ không bao giờ có tình cảm khác lạ với bạn bè. Bà gạt ta!"

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ