Chương 15

3K 153 19
                                    

== Nam Hoàng Hậu ==

Lúc Lăng Nguyệt được đưa ra pháp đài phán xử trời đã nắng gắt, Lăng Nguyệt không rõ mình đã được giam ở nơi nào, trên mắt y trước khi được lôi ra khỏi nhà giam đã bị buộc cẩn thận lại bằng một mảnh lụa đỏ, rồi để mặc bản thân bị kéo lê thô bạo suốt một thời gian dài.

Đứng trên đài cao, Lăng Nguyệt qùy thẳng lưng trên nền đá cứng ngắc, không thấy gì hóa ra lại tốt, y sẽ không cần phải nhìn thấy gương mặt khinh miệt của lũ người bên dưới, chỉ là vẫn không ngăn được tiếng mắng chửi lọt vào tai, Lăng Nguyệt có chút khó chịu nhíu mày, họ mắng y, nói y là đồ đê tiện cướp phu quân của người khác. Nhưng Lăng Nguyệt nghĩ mãi cũng không thông, theo lẽ thường chẳng phải mọi người nên mắng một tên sát nhân máu lạnh tàn độc ư? Tại sao bây giờ lại chỉ trích y như một tên đoạn tụ đáng ghê tởm?

Thanh Phong ngồi cách đó không xa, kế bên hắn còn có Tả Thừa Tướng, Hoàng Hậu và cả Hoàng Thượng nữa, hắn có chút mất tự nhiên, bọn họ ngày vui của hắn còn đợi đến phút cuối mới xuất hiện với gương mặt nhàm chán, thế mà đối với việc hành quyết này lại là người có mặt sớm nhất?

" Phong Nhi à, sao con có vẻ không vui vậy? Đang thương hại nó sao?"

Hoàng Hậu nhìn gương mặt như ăn phải ớt của hắn, nhịn không được buộc miệng hỏi.

Thanh Phong không vội trả lời, nhìn mẫu thân một cái rồi dời mắt sang người đang qùy trên kia, khẽ cười, không có vui, chỉ có đau thương:

" Lăng Nguyệt ấy hả, hắn ghét việc bản thân trở nên thảm bại. Thương hại chỉ khiến hắn chán ghét mình hơn thôi."

Hoàng Thượng nghe không lọt tai chữ nào, gương mặt vốn giãn ra giờ lại nghiêm nghị dọa người, ra lệnh bắt đầu đi.

Doãn Tướng Quân sẽ là người đứng ra tra khảo hôm nay, hắn tướng mạo to lớn nhưng không hề dữ tợn, chỉ là vẻ mặt ưa nhìn kia cũng không làm giảm đi bản chất tàn nhẫn trong con người hắn, Doãn Tướng Quân bước đến trước mặt Lăng Nguyệt, dùng chân đạp vào bụng y một cái, hỏi:

" Khai mau! Lí do vì sao ngươi lại gây ra chuyện tày đình như vậy? Ngươi chỉ là hạt cát, lại có gan lớn như vậy? Hay là do ai sai khiến? Kẻ đó là ai? Cho ngươi được bao nhiêu? Ngươi có biết người mình ra tay là ai không hả? Mở miệng nói hết tất cả những gì ngươi biết cho ta!"

Lăng Nguyệt hai tay bị trói sau lưng, không thể ngăn cản bất kì tác động nào, cắn răng chịu đòn, nhưng bản chất ngoan cố đến giờ phút này lại phát huy triệt để, y một mặt không sợ chết đáp trả lại người kia:

" Ngươi đang trân trối trước khi chết đó à? Hỏi lắm thế ai mà trả lời được. Bộ đó giờ bị cấm nói hả. Ta không nghe gì hết!"

" Ngươi..." Doãn Tướng Quân thẹn quá hóa giận, một chân đạp mạnh vào bụng Lăng Nguyệt khiến y té ngã, gã hét lớn: " Đừng có giỡn mặt với ta. Nói mau!"

Lăng Nguyệt không ngồi dậy, ngước mặt lên trời, trầm mặc một lúc rồi khẽ cười, hít mạnh một hơi hét thật to, là hét cho trời xanh nghe hay là cho ai nghe?

" Là ta giết ả, tự tay ta làm không ai sai khiến. Ngươi hỏi ta vì sao? Được, ta nói cho các ngươi nghe. Vì ... Ta yêu hắn. Ta không muốn bị bỏ rơi. Hắn đã từng muốn ở cạnh ta mà, vì cái gì? Vì cái gì mà ta phải cam chịu mất hết? Ả đã hủy hoại hết tất cả, chỉ riêng hắn, ta không thể mất hắn được. Ông trời? Ông có nghe không? Mẹ kiếp có nghe không? Ta trả lời các người, còn ai đáp lại ta?"

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ