Chương 22

2.7K 146 13
                                    


Lăng Nguyệt ngây ngốc để mặc Thanh Phong đưa mình vô một căn phòng xa hoa, đến khi ngồi lên trên chiếc giường mềm mại vẫn còn ngây ngốc. Hại Thanh Phong phiền muộn quá trời, đỡ trán ngao ngán:

" Này, sao cậu không nói gì hết vậy? Cứ nhìn tôi mãi như thế tôi không hiểu gì đâu."

Quan trọng hơn là sao lại chưng cái vẻ mặt dâng hiến đó lên a. Thử thách sức kiềm chế à?

Lăng Nguyệt nghe có người gọi mình liền bừng tỉnh táo, lúc này mới tròn mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Căn phòng này rất rộng, trang trí vừa lộng lẫy vừa xa hoa, Lăng Nguyệt khẽ trùng mi, sự lấp lánh này làm cậu không quen, nhưng trong lòng cậu biết, có lẽ cậu hợp với căn phòng cũ kĩ khu ổ chuột kia hơn. Bỏ qua sự lạ lẫm này, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người con trai trước mặt, không biết nghĩ gì, lại cười thật vui vẻ, nét cười dương quang rực rỡ xinh đẹp này, Thanh Phong nhìn một lần, liền không dời mắt được nữa.

Người này, nụ cười này, tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Nhưng mà ở đâu? Rốt cuộc là từng gặp qua ở đâu mới được chứ?

Thanh Phong càng cố nhớ càng đau đầu, dường như có một đoạn kí ức rất quan trọng là bị lãng quên, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được chút gì. Lăng Nguyệt thấy Thanh Phong đang khó chịu nhíu mày, sợ rằng sự xuất hiện của mình đã làm người nọ ghét, có chút khẩn trương báu vào ga giường nhăn nhúm 1 mảng, thuốc cũng đã tiêu hết, Lăng Nguyệt cuối cùng cũng nói được, có điều giọng lại khàn đục khó nghe.

" Thanh Phong. Ta biết ngươi không nhớ ta. Chỉ cần ta nhớ được rồi. Ngươi đừng chán ghét ta như vậy. Ta... Ta..."

Cách xưng hô cổ quái kèm theo vẻ mặt uất ức muốn chết của người nọ khiến Thanh Phong đột nhiên muốn cười, anh cười thật, đỡ trán cười rất nhiệt tình, Lăng Nguyệt ngậm miệng ngây ngốc lần nữa.

" Cậu... Nói chuyện gì không hiểu gì cả. Còn làm ra bộ dáng đáng thương như thế, người ta nhìn còn nghĩ tôi ăn hiếp cậu đấy. Khoan, cậu biết tôi?"

" Biết. Đương nhiên biết." Lăng Nguyệt lại vui vẻ rồi. " Anh là Thanh Phong, là...."

Là...? Là cái gì đây? Là người Lăng Nguyệt cậu ngày đêm mong mỏi? Hay là Hoàng Thượng cao cao tại thượng đứng trên muôn dân? Thanh Phong của kiếp này, một chút Lăng Nguyệt cũng không biết, lập tức ấp úng không nói được lời nào. Đột nhiên nhớ lại những lời đám người kia gọi anh, cậu vội vàng nói theo.

" Là chủ tịch Thanh. Là... Là người dẫn đầu một công ty có vẻ lớn ha? Là quí tộc!"

Câu trả lời lộn xộn của cậu khiến Thanh Phong vừa buồn cười vừa mỉa mai. Anh không đối mặt với cậu nữa, quay lưng bỏ đi ra sô pha phía xa kia ngắm thành phố về đêm qua cửa kính siêu siêu bự, trước khi đi còn tiện tay vứt vào người Lăng Nguyệt một cái card, Lăng Nguyệt cầm lên nhìn, tim một trận nhức nhối khó chịu, thẻ ngân hàng?

" Cậu. " Giọng anh lúc này lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, lạnh đến thấu tâm can, tàn nhẫn xoáy vào tim người ngồi trên giường." Mục đích cậu đến đây cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì? Tất cả những gì cậu biết về tôi là tôi có tiền. Đúng chứ? Còn dài dòng giả thần giả qủy. Tôi không có hứng thú với cậu, cầm tiền rồi thì mau cút đi."

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ