Chương 24

2.3K 156 10
                                    


        = Nam Hoàng Hậu =
Hôm sau Lăng Nguyệt vẫn đến trường, chiều hôm qua cậu cũng có tiết, nhưng vì còn quá hoảng sợ nên quyết giam mình trong phòng, lúc đó cậu vô cùng cô độc. Không có người thân bên cạnh, không có bạn bè an ủi, cũng không có ai tình nguyện che chở cậu, Lăng Nguyệt ấm ức nức nở, từ kiếp trước đến kiếp này, chưa từng có ai lắng nghe để cậu tâm sự cả, cũng chỉ biết giấu sâu trong lòng, cố ép bản thân quên đi.

Lăng Nguyệt đẩy cửa vào lớp, lại bắt gặp sự im lặng cùng ánh mắt kinh ngạc kèm chán ghét nhìn mình, Lăng Nguyệt kéo nón hodie trùm lên đầu, cúi người đi xuống cuối lớp ngồi. Mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi, mặt cậu dán toàn băng ugo, trên trán bên phải còn dán thêm băng gạc lớn, hôm qua không biết bị đập vào đâu mà chảy máu rất nhiều, trên cổ còn quấn băng trắng, lúc đó vì hoảng sợ nên vết cắt có chút sâu, ánh mắt đen kịt không chút ánh sáng, Lăng Nguyệt thật sự như một thần chết đến từ địa ngục ấy. Kẻ lập dị như vậy ai lại muốn tiếp xúc.

Chủ nhiệm bước vào lớp, bắt đầu điểm danh, rõ ràng đã nhìn thấy Lăng Nguyệt ở góc lớp nhưng lại không đọc tên cậu. Lăng Nguyệt hơi ngơ ngác, đành giơ tay lên nói:

" Cô ơi. Tên em?"

Hôm qua vì gào thét và khóc rất lâu nên cổ họng cậu rất đau, giọng phát ra khàn đục hơi khó nghe, Lăng Nguyệt cũng bất ngờ vuốt nhẹ cổ mình. Chủ nhiệm nghe vậy liền nhăn mày, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một thứ phiền phức nào đó, cao giọng nói:

" Em cố tình nổi bật như vậy tôi còn không thấy sao? Em đã ba tháng chưa nộp học phí, nhà trường đã mấy lần gửi giấy báo về rồi. Không đóng tiền còn muốn học? Hừ. Đã vậy lần nào đến trường cũng băng trắng ugo, em là lưu manh à? Hay chỉ đang làm màu. Chả biết bên dưới có phải vết thương thật không nữa."

Chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp liền hưởng ứng, còn gì tuyệt hơn giáo viên của mình không ưa đứa mình ghét chứ. Chẳng phải như vậy thì mình sẽ có quyền bắt nạt nó thoải mái đúng không?

" Đúng vậy. Nhìn ngứa mắt lắm."

Lớp trưởng lên tiếng. Mọi người thấy vậy liền hùa theo.

" Có thể cậu ta là lưu manh thật đó cô ơi. Đánh nhau rồi thương tích. Thật hư đốn."

" Đúng Đúng. Lớp mình không ngờ lại có thành phần này."

Chuyện này cũng không phải mới lạ, Lăng Nguyệt chỉ khẽ cúi đầu, mím môi:

" Em sẽ nhanh chóng nộp học phí. Xin lỗi cô."

Thấy cậu ngồi xuống lại cúi đầu, chủ nhiệm hừ một tiếng rồi quay lại bài học. Lăng Nguyệt không ghét việc học, cậu thậm chí còn muốn thi đại học nữa kìa, Lăng Nguyệt lấy bút và vở ra ghi chép. Hết tiết, chủ nhiệm bước ra ngoài, cả lớp lại nhao nhao lên, Lăng Nguyệt ngồi một góc khuất cạnh cửa sổ, cậu nhận ra những ánh mắt không lành đang nhìn về phía mình, để tránh phiền phức, Lăng Nguyệt đứng lên muốn rời đi. Nhưng bọn chúng làm gì cho cậu đi, đã đứng chắn trước mắt cậu rồi này. Lăng Nguyệt giương ánh mắt như sói hoang, dưới mũ áo âm u nói:

" Làm gì? Mau tránh ra."

Một tên đứng đầu chợt cười lớn, túm cổ áo cậu giật mạnh:

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ