chương 27

2.5K 143 30
                                    


" Nhóc tiểu nhị."

Tiếng kêu lớn của khách mới vào quán, Lăng Nguyệt lau vội mồ hôi trên trán lập tức chạy đến chìa menu trên tay ra, khách đến là người đàn ông đã trưởng thành, chừng 26 27 tuổi, đẩy đẩy gọng kính nhìn menu từ trên xuống dưới, chỉ vào một vài món, nhìn Lăng Nguyệt, cậu liền biết anh gọi xong rồi, gật đầu nói vọng vào bếp.

" Một bò xào. Bốn xâu thịt nướng và năm bia lạnh."

" Đã nghe." Bên trong nói vọng ra.

Lăng Nguyệt cúi nhẹ đầu chào khách, vừa định rời đi thì người đàn ông kia đã lên tiếng giữ lại.

" Tiểu nhị này, nếu không bận thì ngồi đây làm bạn với tôi đi. Hôm nay tôi không muốn nhậu một mình."

Lăng Nguyệt nhìn quanh quán, bây giờ đã là 10h đêm, quán vẫn đông nhưng đều đã ổn định chỗ ngồi, cụng bia say sưa, hẳn sẽ không về sớm, cậu nhìn qua bà chủ, bà nhìn vị khách mặc vest có vẻ sang trọng đó, khẽ gật đầu. Lăng Nguyệt ngồi xuống đối diện, khách sáo chào lần nữa. người đàn ông kia chống tay lên cằm nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến nổi Lăng Nguyệt mất tự nhiên, đổ mồ hôi tay.

" Cái kia... anh hôm nay là có chuyện gì buồn nên muốn tìm bạn nhậu sao? sao không đến quán bar, ở đó có nhiều người giống anh nên..." cuối cùng vẫn là cậu chịu không nổi ngượng ngùng lên tiếng trước.

" Tôi cũng nghĩ cậu phải ở quán bar mới đúng." Người nọ cong khóe mắt, nhưng làm sao giấu được nét trào phúng khinh thường kia.

" Anh... anh nói vậy có ý gì?" Lăng Nguyệt khó hiểu, cậu làm gì đắc tội để người ta tìm tận nơi làm khó mình thế này?

"Tôi chỉ tò mò xem tên nhóc nào có thẻ khiến em trai cao ngạo của tôi không vui cả ngày hôm nay thôi. Nghe nói nó tìm được cậu ở quán bar, không ngờ cậu chỉ là tên chạy việc chỗ khỉ ho cò gáy này." Hắn dời mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới." Còn tầm thường như thế."

Lăng Nguyệt không thể nói là khó coi, thậm chí cậu còn rất có nét, mặt gọn mũi cao, mắt sắc kiêu ngạo, Đằng Xuyên vẫn hay trêu cậu là kiêu xa như mèo mà. Nhưng trong mắt tầng lớp khác như tên trước mặt, cậu vẫn là quá tầm thường. Lăng Nguyệt nghe đến ngu người luôn, tự nhiên có một kẻ cao quý hạ giá tại chỗ phàm trần nói năng nói cuội. Lăng Nguyệt tốt xấu gì cũng là hoàng hậu dưới một người trên trăm người, cũng quen sống trên cao đó chứ, thứ cậu tự tin nhất là nhan sắc của mình, cậu thấy mình còn phải đẹp hơn n lần lục cung của Thanh Phong đó chứ, cả Khê Tuyết cũng không có quyền đọ nhan với cậu. Lăng Nguyệt lần đầu bị xúc phạm tín ngưỡng, nhanh chóng nổi đóa, cầm ly bia trước mặt uống cạn, đập bàn chỉ vào mặt tên đáng ghét kia.

" Ngươi dám xem thường ta? Ngươi có thể chửi ta mắng ta, nhưng ai cho phép ngươi xúc phạm nhan sắc của ta? Tiêu chuẩn thẩm mĩ của ngươi sao thấp đến đáng thương vậy? Đáng ghét, nếu ngươi gặp ta sớm, ta đã chém đầu tên khốn như ngươi, khi quân phạm thượng, ngươi ... ngươi cứ chờ đó. Ta trù ngươi cả đời này không cưới được vợ đẹp."

Nam nhân chưa bao giờ bị ai lớn tiếng như thế đờ mặt ra, tức giận gọi điện thoại, bên kia vừa nhấc máy chưa kịp alo hắn đã gào lên: " mẹ kiếp Thanh Phong, em bị điên rồi mới coi trọng loại người này. Nói chuyện khó hiểu còn tự cao. Anh nói nó không đẹp nó liền nổi điên muốn chém đầu anh. Có phải do em nuông chiều nó quá nên nó mới không xem ai ra gì không? anh chịu thua. Kêu anh đi năn nỉ người này về? Anh chưa giết nó tại đây là nể mặt em lắm rồi."

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ