Chương 32

2.6K 122 27
                                    

Có lẽ vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, đến đêm Lăng Nguyệt lăn cả chục vòng trên giường vẫn không ngủ được, lại sợ đánh thức Thanh Phong đã ngủ bên cạnh, cậu quyết định thức trắng đêm nay vậy!

Đối với một người không ngủ, đêm tối mỗi phút như kéo dài thêm cả tiếng, cậu cũng không thể chơi điện thoại vì ánh sáng có thể khiến Thanh Phong không ngủ được, thành thử ra, Lăng Nguyệt rảnh rang đến chán chết luôn. Nhìn mãi cũng không biết phải làm gì, cuối cùng tiêu cự rơi trên gương mặt điển trai kia, quyết định không dời nữa. Lúc Thanh Phong ngủ thật hiền, cậu biết mình đã nghĩ điều này cả trăm lần rồi. Hai đêm nay Thanh Phong đều đòi ngủ chung, Lăng Nguyệt đã sẵn sàng tâm lí bị đè bất cứ lúc nào, thậm chí lúc tắm còn cố ý chuẩn bị một chút, kết quả tên này không những không làm gì, mà ngay cả dục vọng cũng chưa từng hiện ra qua ánh mắt, chỉ hôn Lăng Nguyệt một chút rồi cọ cọ cổ cậu tìm vị trí thoải mái, sau đó.... Ngủ ngon lành!

Đối với sự tình này, Lăng Nguyệt thật tức nói không nên lời. Lúc mình không cầu thì đè ra đòi hỏi, lúc mình rửa sạch dâng tận miệng lại không thèm ngửi lấy một lần? Làm giá chứ gì? Được rồi, Lăng Nguyệt ta cảm thấy mị lực của bản thân bị xỉ nhục nặng nề! Lần sau dám chạm vào ta, ta liền phế của nhà ngươi!

Lúc Thanh Phong mơ màng tỉnh dậy theo thói quen vừa hình thành quơ tay qua bên cạnh tìm tìm, tìm cả nửa ngày cũng không thấy thứ muốn tìm, bất ngờ tỉnh hẳn luôn, bật dậy hoang mang nhìn xung quanh, mãi đến khi thấy dáng người thân thuộc ở ngoài ban công, anh mới chịu thở.

Trời vẫn còn tối, Lăng Nguyệt chống tay lên lan can, trên tay trái đung đưa thuốc lá, ánh mắt mờ màng nhìn lên trắng sáng, khẽ phả một làn khói trắng vào không khí, gió lạnh thổi đưa khói trắng lan tỏa qua kẽ tóc mềm, Thanh Phong có cảm giác mình sắp tan theo làn khói ấy luôn rồi. Con mẹ nó, quá đẹp đi!

Lăng Nguyệt khẽ nhắm mắt đón gió lạnh lướt qua gò má, sau lưng bỗng truyền đến một xúc cảm ấm áp, Lăng Nguyệt mở mắt ra, nhìn đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, khẽ cười một cái. Nếu Thanh Phong thấy được điệu cười này, chắc chắn sẽ cảm giác như tự đưa bản thân vào lưới giặc!

" Đêm rồi em không lạnh sao?"

Lăng Nguyệt cảm thấy câu này thật quen, chợt nhớ về cái ngày cuối cùng mình được thấy người ấy, người cũng hỏi cậu một câu này, Lăng Nguyệt biết rõ người ấy cùng Thanh Phong đang bao lấy mình là hai người khác nhau, nhưng vẫn không kìm được mà mỉa mai một hai câu.

" Ta vốn đã quen với cái lạnh này. Ngươi hỏi có phải quá thừa không?"

Thanh Phong nghe được, giống như hiểu được mà càng siết chặt cậu hơn, áo bông bao trùm cả hai con người trong phòng ấm không thích, lại chạy ra đây đón gió đêm. Thật ra Thanh Phong chẳng hiểu gì cả, nhưng anh cảm giác Lăng Nguyệt của mình đã phải trải qua những điều tồi tệ lắm, và hình như người gây ra đau khổ cho em ấy có liên quan tới anh, nên mỗi lần có cơ hội em ấy đều phải mỉa mai anh vài câu. Bất quá, Thanh Phong ta tình nguyện để em trút giận.

" Anh xin lỗi. Em đã ấm chưa?"

Lăng Nguyệt hơi ngây ra, rồi bất chợt xoay người lại đối diện với Thanh Phong, lại cố tình ghé sát mặt vào, phả một làn khói trắng vào mặt anh qua khẽ môi hồng nhạt, cậu cong khóe mắt như mỉm cười, vứt điếu thuốc đi khẽ hôn vào môi anh, nhỏ giọng thì thầm.

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ