Chương 4

3.4K 187 34
                                    

==Nam Hoàng Hậu==

Lăng Nguyệt mang một vẻ mặt sầu não đi xuống bếp, hai tay bưng hai cái dĩa đầy thức ăn hỗn loạn. Hai kẻ đầu bếp liếc nhìn y một cách khinh bỉ, rồi lại đột nhiên dời mắt nhìn nhau, dường như có một loại tương thông nào đó xảy ra, bốn con ngươi như có như không lóe lên một tia sáng, khóe miệng hai gã chợt nhếch lên.

Ngay lúc Lăng Nguyệt đang ngồi một góc mà oán trách, bụng dạ ngây thơ nghĩ gì liền nói đó, y đã lỡ miệng xúc phạm đến Thái Tử mà không hay: " Thanh Phong tên khốn đáng ghét. Đồ ăn ta nấu khó ngửi vậy sao? Chưa động đũa đã đổ đi. Lão tử nói cho ngươi biết, thức ăn ta làm ngon hơn những gì ngươi nhìn thấy đó! Ta tốn tâm tư cố gắng làm cho ngươi ăn, đây là lần đầu ta vào bếp đó, ngươi không biết ơn thì thôi còn nói không phải thức ăn cho người. Ngươi mới không phải là ngươi!"

" Tiểu tử thối!!"

Bất chợt tiếng hét từ phía sau vọng ra khiến Lăng Nguyệt cả kinh, hoảng hốt đứng dậy, lại nhìn thấy hai tên đầu bếp kia một bộ hớn hở mà trong tim khẽ loạn nhanh một nhịp, y có dự cảm không lành. Hai kẻ kia không muốn dài dòng, dùng ngón tay chọc mạnh mấy cái vào mi tâm y, chua chát nói: " Tên hèn hạ nhà ngươi dám ngồi đây bêu xấu Thái Tử? Ta nói nếu Thái Tử mà biết thì sao nhỉ? Cái mạng chó của ngươi có đủ đền tội không?"

Lăng Nguyệt bây giờ đang rất sợ. Phải! Y còn là trẻ ngây thơ, y tham sống sợ chết, y sợ đau, y sợ bị phạt, đó đều là lẽ tự nhiên. Y cuốn quýt không biết làm sao cho phải, mặc trán bị kẻ nọ chọc đau đớn muốn thủng, chỉ biết luân miệng cầu xin: " Đừng. Đừng nói với Thanh Phong. Ta sai, ta hồ đồ. Hai người tha cho ta đi. Ta xin đó. Ta ... Ta làm gì cũng được. Chỉ cần hai người đừng nói gì với Thanh Phong, muốn ta làm chó ta cũng làm."

Hai người kia vốn chỉ muốn hù dọa y một chút cho vui, họ còn có kế hoạch lớn hơn kìa. Không ngờ y lại sợ hãi đến như vậy, đúng là ngoài sức mong đợi! Y đã cầu được chà đạp, hắn không chà đạp thì gọi là kẻ ngốc.

" Ồ. Vậy ngươi sủa cho bọn ta nghe đi."

Một kẻ vừa dứt lời, kẻ còn lại liền phụ họa,: " Còn nữa. Bò bằng bốn chân cho ta xem."

Lăng Nguyệt tròn xoe mắt nhìn họ, đôi mắt mù mịt đầy uất ức và nhục nhã, không có ngạc nhiên, cũng không có hận ý, y chỉ nghĩ đơn giản là tự làm tự chịu mà thôi. Lăng Nguyệt hai tay báu lấy y phục, cắn chặt răng, cả người khẽ run rẩy rồi qùy rạp xuống nền đất lạnh, cơ thể lại cúi xuống chống hai tay trên đất, y bắt đầu bò từng bước nặng nề và nhục nhã. Hai tên kia tựa hồ rất hăng hái, xoa xoa đầu y nhấn xuống, tóc tài bù xù thảm hại biết bao.

" Nè. Ngươi mau sủa đi!"

Lăng Nguyệt vẫn cắn chặt môi, đúng là y rất sợ bọn họ bẩm báo lại với Thái Tử, nhưng y càng sợ sẽ đánh mất lòng tự trọng của mình. Y là nam nhân, bò dưới chân người khác đã là một loại vũ nhục, còn bắt y sủa tiếng chó? Chẳng khác gì kêu y đi chết đi. Lăng Nguyệt cắn môi đến nổi bật máu, lúc sau mới xoắn xuýt nói: " Chết rồi. Ta không biết chó kêu như thế nào cả!"

" Ngươi ngụy biện, làm sao không biết được!"

Lăng Nguyệt bày ra bộ dạng " Ta khổ hết sức mà ", oan ức nói: " Ta từ nhỏ đã theo mẫu thân vô Bỉ Ngạn Các, còn bị cô lập nơi hiu quạnh, ai biết ở đây có chó hay không? Ta còn chưa từng thấy nó thì làm sao biết chó sủa thế nào?"

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ