Chương 17

2.8K 147 30
                                    

" Lăng Nguyệt... Ngươi không sao chứ?"

Tô Hàn hoang mang lắc lắc vai y, không biết từ lúc nào gương mặt người nằm trên giường lại đổ đầy mồ hôi như vậy. Tô Hàn nãy giờ chỉ lo chăm chú nghe y kể lại, đến khi Thần Dật liếc mắt thấy điểm lạ mới giục hắn mau hành động.

Lăng Nguyệt cũng cảm thấy mệt mỏi. Tại sao vậy? Rõ ràng là không bị tổn thương nơi nào, sao cơ thể lại thành ra như thế này. Thỉnh thoảng là cơn đâu điếng nơi đỉnh đầu truyền tới, bây giờ là đôi lúc mắt không nhìn rõ nữa, người lại vô cùng mệt mỏi, như ngàn bánh xe ngựa cán qua vậy. Tô Hàn tưởng y bị sốt, liền giục Thần Dật mau sắc một thang thuốc, còn hắn thì lấy một cái khăn sạch, thấm thấm mồ hôi giúp y.

" Sau đó. Ngươi và Thanh Phong sống rất tốt sao? Còn Đằng Xuyên? Tên đó đi đâu rồi."

Mi mắt Lăng Nguyệt khẽ rụp xuống, như buồn ngủ lại ẩn ẩn bi thương kiềm nén.

" Thanh Phong đưa ta lên làm Hoàng hậu thật. Nhưng cũng chỉ là nghi thức cơ bản. Hôm đó cũng chỉ có hắn và ta đối diện nhau. Ta cũng không cần náo nhiệt, chỉ là... Rõ ràng người muốn đưa ta lên làm hậu là hắn, sao người hôm đó có vẻ mặt bất đắc dĩ nhất cũng là hắn? Ta cảm thấy nhói nhói một chút ở đây này. Còn Đằng Xuyên, hắn rất dịu dàng với ta. Sau khi ta lên làm Hoàng hậu hắn đã lẳng lặng trở về nơi của hắn rồi."

" Lăng Nguyệt... Ngươi biết đó. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghe thấy hoàng hậu nào là nam nhân cả. Ngươi như vậy là nghịch thiên... Mà cái gì nghịch thiên thường..."

" Hậu quả không lường đúng không? Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ biết làm tất cả để được gần hắn mà thôi... Tô Hàn. Ta mệt, khi khác lại nói tiếp..."

Lăng Nguyệt vừa dứt lời liền gục đầu qua một bên khó khăn ngủ thiếp đi, hơi thở có chút gấp gáp. Tô Hàn muốn nói gì đó lại thôi, trầm ngâm nhìn người đang rên rỉ trong chăn, y tựa hồ rất đau, đau như thế vẫn ngủ được sao?

" Y không chỉ đơn giản là bị sốt đúng không? Ta cảm thấy rất lạ."

Phía sau chuyền đến giọng hỏi han ấm áp, còn có hơi nóng cùng mùi nồng nặc của thuốc, khiến Tô Hàn khẽ cau mày, hắn là không thích cái mùi này một chút nào. Thần Dật đặt chén thuốc lên bàn, ngồi xuống mép giường nâng một cánh tay Lăng Nguyệt lên, bộ dạng giống như đang xem mạch. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tô Hàn có chút mới lạ, ngạc nhiên hỏi:

" Thần Dật biết xem mạch? Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào? Tại sao cái gì cũng biết làm?"

Thần Dật không quan tâm lắm đến Tô Hàn, hắn đang đặt tất cả tập trung của bản thân xem mạch cho người này, trán hắn đổ một chút mồ hôi, mi tâm cau lại đồng tử lại mở to, Tô Hàn chú ý đến sắc mặt hắn, biết đã có chuyện nghiêm trọng, sợ hãi lắc vai hắn vài cái:

" Sao rồi? Lăng Nguyệt bị cái gì?"

" Hỏng rồi. Mạch tự của y sao lại kì lạ thế này? Yếu ớt đến nổi mất rất lâu mới cảm nhận được. Ta còn tưởng hắn chết rồi. Ta đoán, cơ thể Lăng Nguyệt hoặc là nội thương không được chữa trị, hoặc là đã bị hạ dược một thời gian dài. Dược này ta biết, có thể ăn mòn nội tạng, hút sinh khí lại không để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể là Đặc Biệt Độc. Nghe tên là biết rồi đúng không?"

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ