chương 29

2.2K 161 68
                                    

= Nam Hoàng Hậu=

Lăng Nguyệt đầu óc không được tốt lắm, thường hay đau đầu khi gặp âm thanh lớn, mà cái quán bar này đúng là chơi ác cậu mà, nhạc sập sình ngay cả buổi sáng sao?

Buổi sáng lẽ thường thì sẽ ít ai đi bar lắm, đó là lí do các quán bar khác chỉ mở về đêm. Nhưng quán bar của Cao đại ca đặc biệt hơn một chút, buổi sáng là nơi giao lưu của những người trong " ngành ", họ thường đến đây thư giản, giao lưu anh em, hay ngủ lấy sức tối lại hoạt động. Lăng Nguyệt nghĩ mãi cũng không ra, bọn họ sao có thể ngủ trong cái nhạc đinh tai này chứ? Có lần cậu cố tình đổi sang Balat nhẹ nhàng dễ ngủ hơn, liền bị mắng cho một trận uất ức mở lại nhạc ồn ào kia.

Đây là tháng thứ hai từ khi cậu được nhận vào đây, thật sự để thích nghi với thế giới này cũng không khó, mọi người rất cởi mở với nhau. Chỉ là, đương nhiên trong tập thể cũng có người this người that, hại cậu khổ sở đau đầu thêm. Hiểu ra chưa? Chính là cái loại ma cũ bắt nạt ma mới đó. Muốn ví dụ hả? Ngay bây giờ nè.

* Choảng *

" Mẹ kiếp sao lại khó uống như vậy chứ? Thằng nào pha cái này?"

Tiếng nhạc như được hẹn trước lập tức tắt, tiếng thủy tinh va đập vỡ tan chói tai, còn có tiếng hét thô thiển của một gã đàn ông cao lớn. Lăng Nguyệt thấy cảnh này có chút hoảng hốt, vội vàng chạy đến hoang mang xin lỗi, mặc dù chẳng biết mình sai chỗ nào nhưng vẫn phải xin lỗi! Không xin lỗi dám hắn đập cậu vỡ như thủy tinh luôn.

" Thật xin lỗi. Ngài có vấn đề gì với thức uống sao?"

Gã này là Chim Ưng, cánh tay phải đắc lực của đại ca hàng xóm, cũng coi là thân thiết với Cao đại ca, nên gã được nước làm tới, hống hách không coi ai ra gì, nhưng cũng không ngu đến nổi qua địa bàn Cao đại ca kiếm chuyện. Hôm nay lớn mật qua đây cũng vừa đúng lúc Cao đại ca và Tô Hàn đều đi công tác bên thành phố C, chắc chắn sẽ không về sớm. Hắn làm sao biết rõ chuyện này? Vậy phải hỏi người anh em tốt đứng cạnh Lăng Nguyệt đây nè.

" Ngài thông cảm, Lăng Nguyệt mới vào làm còn non tay, tôi đã chỉ bảo cậu ta rất nhiều rồi. Sao còn làm ngài đây phật lòng vậy? Thật là không ra làm sao mà. Tôi thay cậu ta xin lỗi."

Đấy, người vừa lên tiếng là Xì Trum. Lăng Nguyệt gọi cậu ta như vậy vì cậu ta vừa lùn vừa xanh xao, còn tên thật của cậu ta hả? Có giới thiệu mà quên mất rồi. Nghe Xì Trum lên tiếng dùm mình, Lăng Nguyệt khóe miệng giật không thôi. Cái này mà gọi là bênh vực hả? Chẳng phải tạt thêm thau nước lạnh vào mặt cậu còn gì?

" Ngài Chim đây rốt cuộc là muốn sao đây? Tôi pha không khác gì mấy lần trước. Hôm qua còn khen ngon hôm nay lại kiếm chuyện là sao?"

Nói những lời này rõ ràng là bất kính, nhưng Lăng Nguyệt đã bị âm thanh kia làm đau đầu từ sáng đến giờ, cơm trưa còn chưa ăn, còn phải nghe đám người này lải nhải thì biết chừng nào mới được đi. Thích đá thích đánh gì thì nhào vô lẹ đi, ông đây tiếp hết chúng mày.

" Lăng Nguyệt, cậu nói gì vậy..."

Xì Trum mặt xanh lè rồi, diễn cũng hay lắm. Xì Trum vừa dứt lời liền liếc qua Chim Ưng ra hiệu. Chim Ưng nhận được ý, liền nổi điên lên như chim mẹ bị mất trứng, túm cổ áo Lăng Nguyệt quăng về phía quầy bar.

( ĐM ) Nam Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ