Đêm nay, trời thật sự rất lạnh.
Daehwi ngồi cạnh Jihoon trong chiếc xe du lịch của Wanna One Go. Đầu không ngừng thắc mắc cả bọn đang bị đưa đi đâu. Các anh trong nhóm cũng không khá hơn là bao, miệng cứ liến thoắng liên tục hỏi các anh chị nhân viên ngồi cùng xe. Câu trả lời của họ thì chỉ có 1: đến nơi rồi sẽ biết.
Chiếc xe lúc này đã lăn bánh ra khỏi ngoại thành. Các thành viên hỏi mãi không nhận được đáp án như mong đợi, thế là lăn ra ngủ. Dù sao bây giờ vẫn là 1, 2h sáng, Daehwi cũng buồn ngủ díp mắt rồi, có lẽ cậu nên đánh 1 giấc trên xe trước khi đến nơi thì hơn. Nghĩ vậy, Daehwi dựa vào thành cửa sổ nhắm mắt lim dim ngủ. Có lẽ cậu sẽ đánh được 1 giấc no nê nếu như cuộc trò chuyện của Jinyoung và Jihoon - 2 trong 3 người còn thức -không lọt vào tai...
"Lúc tối Jihoon hyung cũng ra phòng khách ngủ ạ?"
"À... ừ..."
"Anh dạo này có vẻ thân thiết với Daehwi quá nhỉ..."
"Jinyoungie, em và em ấy cãi nhau sao? Anh lo lắm."
"Hyung không cần lo đâu, tụi em tự giải quyết được, có lẽ em chiều hư Daehwi rồi, em ấy còn dám hét vào mặt em nữa cơ."
Jinyoungie là đồ đáng ghét! Anh vẫn không thấy anh sai chỗ nào ư?! Daehwi tức tối nghĩ thầm trong bụng.
"Anh biết Daehwi là 1 đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nó không bao giờ cãi lời các hyung cả, trừ khi em đã làm gì..." Quả nhiên Jihoon là người anh tốt, Daehwi không bao giờ nhìn lầm.
"Từ bao giờ mà anh Jihoon hiểu Daehwi như vậy?" Jinyoung đột ngột ngắt lời Jihoon, ngừng 1 lúc không nghe anh trả lời, Jinyoung lái sang 1 chuyện khác. "Jihoon hyung, lẽ nào anh đã quên Samuel rồi sao?"
"Em nói vậy là có ý gì?" Jihoon hỏi vẻ ngờ vực. "Anh không bao giờ quên cậu ấy..."
Phần này thì Daehwi nghe mà không hiểu gì cả, có chuyện gì giữa Jihoon với Samuel mà Jinyoung đã biết sao?
"Em cứ nghĩ sau khi chia tay với cậu ấy, anh đã thay đổi suy nghĩ và trở nên sáng suốt hơn, em không ngờ..."
Chia tay?! Anh Jihoon và Samuel chia tay rồi sao...
"Jinyoungie, chuyện này là chuyện riêng của anh, làm sao mà em biết??" Giọng Jihoon có phần ngạc nhiên và thảng thốt.
"Anh không nên biết điều đó thì hơn." Jinyoung thở dài 1 cách khó hiểu. "Nhưng Jihoonie hyung này, em rất quý anh, anh cũng biết mà, vì vậy, anh đừng làm em thất vọng..."
Jihoon im bặt, dường như anh đang suy nghĩ về chuyện Jinyoung đột nhiên biết việc riêng của mình. Jinyoung thấy vậy thì nói tiếp.
"Em sẽ không để bất cứ ai động vào Lee Daehwi, cho dù người đó là anh - hyung mà em yêu quý - thì em cũng sẽ không bỏ qua đâu... Anh hãy nhớ những gì em đã nói." Dừng lại 1 lúc, Jinyoung vẫn là người tiếp lời. "Park Jihoon, Jinyoung này thật sự rất quý anh. Nhưng đối với em, Lee Daehwi mới là người quan trọng nhất. Mong anh đừng quên..."
Daehwi nghe âm thanh sột soạt trên ghế xe, có lẽ Jinyoung muốn kết thúc cuộc trò chuyện và đã xoay người sang phía khác để ngủ. Jihoon thì từ nãy đến giờ không hề nhúc nhích, tận vài phút sau, anh mới thở dài não nuột. Rồi, anh nhìn về phía Daehwi, mắt cậu đang mở ti hí, lúc này lập tức nhắm tịt lại. Trong đầu cậu lúc này lại điên cuồng suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi của 2 người kia.
Tệ thật! Nếu như lúc đầu, Daehwi không đồng ý để Jinyoung xuống ngồi băng ghế cuối cùng bên cạnh Jihoon, có lẽ cậu sẽ không phải nghe những lời nói khó hiểu và chấn động của anh. Jinyoung nói Daehwi là người quan trọng nhất, điều đó làm cậu thấy ấm lòng 1 chút, nhưng cậu không muốn thấy Jihoon bị khó xử thế kia... Samuel và Jihoon, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và làm thế nào mà Jinyoung lại biết được hết thảy như vậy. Xoay vòng với mấy dấu hỏi to lớn không lời giải đáp, cuối cùng Daehwi cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn lúc nào không hay...
Chừng 2 tiếng sau, cậu nghe tiếng gọi quen thuộc của chị quản lý.
"Cả đoàn thức dậy nào, ta đến nơi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Ngọt Ngào Của Anh, Là Em Đó
Fanfiction"Thành viên mà em muốn thân thiết hơn là Daehwi ạ!" Park Jihoon thích những thứ ngọt ngào. Lee Daehwi thích dâu chuối. Tình cờ, dâu chuối cũng rất ngọt.