"JIHOONIE! Còn định ngủ đến bao giờ hả??"
...
Jihoon giật mình choàng tỉnh, ngước lên thì chỉ thấy Woojin đang đứng chống tay vào hông, nhăn nhó. Nhìn vào đồng hồ bên cạnh giường, 6h sáng rồi! Jihoon vẫn đang ở trên giường, vậy những chuyện xảy ra nãy giờ... đều là mơ thôi sao?
Woojin nhìn thấy Jihoon thức dậy mà ngơ ngác nhìn trái ngó phải, rồi tự ngắt véo mặt mũi, thì cảm thấy rất kỳ thị. Nheo mắt nhìn cậu bạn đồng niên, Woojin hỏi nhỏ.
"Mới sáng ra mà đã lên cơn rồi hả bạn tôi?"
Liền sau đó, Jihoon nhào tới ôm chầm lấy Woojin lắc lắc, còn nói cái gì mà 'may quá may quá, mình yêu cậu, Woojinie'. Nếu Woojin không nhanh chân đá thẳng 1 cước song phi vào bụng tên bạn thân, có lẽ hắn đã chồm tới hôn má cậu chụt chụt. Woojin nghĩ tới thôi đã thấy như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, mắt vẫn đăm đăm nhìn tên chingu thần kinh bị đá đau mà mặt mày vẫn vừa tươi tỉnh huýt sáo vừa vào toilet đánh răng rửa mặt.
Chỉ có mình Jihoon biết rõ nhất mình hoàn toàn bình thường. Khi biết tất cả sự việc kia không phải thật, không vui mừng mới là điên ấy! Nhưng anh chẳng muốn kể cho tên chingu kia nghe, nếu kể thế nào anh cũng bị cậu ta cười vào mặt và bị mắng là sống trên mây cho xem.
Rửa mặt cho thật tỉnh táo, Park Jihoon vuốt lại tóc, nhìn chính mình trong gương.
Phải rồi! Lee Daehwi sẽ chẳng đời nào làm điều đó trước mặt mình.
Nhớ lại nụ hôn rất thật của cậu cùng Jinyoung, Jihoon không nén được tiếng thở dài. Dù gì cũng hẹn hò được gần 1 năm, chắc chắn họ đã... hôn rồi. Không phải hôn trước mắt anh, nhưng vẫn là nụ hôn đầu của Daehwi không còn nữa. Cậu đang tâm cướp đi nụ hôn đầu đời của anh, trong khi lại dành nụ hôn đầu đời của mình cho 1 người khác. Jihoon bỗng nhiên thấy thật bực mình.
Woojin giật nảy người khi nghe tiếng đóng cửa 'ầm ầm' của Park Jihoon. Chạy tới xem có nên bảo anh quản lí thay cửa mới không, Woojin vò đầu nhìn theo Jihoon người vừa mới vui vẻ cách đây vài phút, giờ đã hậm hực dậm chân đi ra khỏi phòng. Không thấy mặt nhưng Woojin cũng đoán được, cậu bạn đồng niên đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt, căn cứ vào dáng bước đi kia.
Dựa vào mớ sách vở của mình, Woojin có thể gọi đây triệu chứng 'sớm nắng chiều mưa' của căn bệnh nan y 'tương tư' mà đến bây giờ khoa học vẫn chưa tìm ra thuốc chữa trị đúng đắn, trừ phi bệnh nhân được đối phương đáp lại. Tính đến nay đây là cách chữa bệnh duy nhất.
Woojin thấy dễ như bỡn ấy, mà người trong cuộc có vẻ không thấy giống Woojin nhỉ?!
...
Trong căn phòng Tỏ Tình của Wanna One Go X-con, đứng trước chiếc bàn đặt mặt dây chuyền trái tim có chứa hình 10 thành viên còn lại, Jihoon trở nên phân vân hơn bất cứ lúc nào.
Trên đường đến đây, Jihoon đã vắt óc đắn đo suy nghĩ. Vừa mới đây thôi anh đã 1 lòng quyết tâm chọn Daehwi rồi, thế nhưng giấc mơ tình cờ kia lại khiến anh khó xử hết sức. Chẳng biết anh đã nhìn ngắm bé con đến mức nào, lại có thể mơ thấy 1 Lee Daehwi thông minh và hiểu chuyện hệt như ngoài đời vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Ngọt Ngào Của Anh, Là Em Đó
Fanfiction"Thành viên mà em muốn thân thiết hơn là Daehwi ạ!" Park Jihoon thích những thứ ngọt ngào. Lee Daehwi thích dâu chuối. Tình cờ, dâu chuối cũng rất ngọt.