Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề...
...
Chủ tịch YMC đã gọi cảnh sát đến.
Lúc này xung quanh thật hỗn loạn, tiếng người la hét chói tai, tiếng còi xe cứu thương vồn vập, tiếng các anh lớn ngăn cản Jinyoung lao vào tòa nhà. Jisung cố gắng giải thích.
"Chỉ còn 10 phút nữa, em mà vào bây giờ thì nguy hiểm lắm! Hãy chờ đội cứu hộ..."
"Làm sao mà em chờ cho được?!" Jinyoung nói như hét. "Trong khi Daehwi vẫn còn ở trong kia kìa!"
Nói đoạn Jinyoung dùng sức hất tay mọi người ra, cố gắng tiến vào cổng. Vô ích thôi, cảnh sát bắt đầu dựng rào niêm phong. Chỉ có người của họ và cứu hộ mới được vào.
"CHO CHÁU VÀO!!! BẠN CHÁU VẪN CÒN TRONG ĐÓ!"
Cảnh sát vẫn 1 mực lắc đầu với Jinyoung, bảo rằng sẽ có người sớm đến cứu thôi. Jinyoung bất lực, ngồi sụp xuống nhìn về phía tòa nhà. Minhyun tiến đến ôm cậu bé vào lòng, luôn miệng nói bình tĩnh nào, Daehwi sẽ không sao hết. Các anh lớn cũng bước lại gần, cùng trấn an nhau, dù nét mặt ai cũng bấn loạn chưa từng thấy.
Lòng Jihoon nóng như lửa đốt, anh chẳng tập trung được vào những gì diễn ra quanh mình. Ánh mắt anh hướng về phía những người đang bắt đầu giăng rào giăng dây xung quanh tòa nhà.
Tòa nhà đó, Daehwi của anh vẫn còn bên trong. Cùng với 10 quả bom, trong đó 5 quả sẽ phát nổ trong vòng 10 phút nữa?!
Chỉ vỏn vẹn 10 phút?!
Jihoon phải làm gì, đứng chôn chân ngốc nghếch nhìn Daehwi đang từng bước tiến gần nguy hiểm?
Chưa bao giờ anh thấy tay chân mình thừa thãi như vậy. Cứ như chúng rã rời mềm nhũn, chẳng còn thuộc về anh nữa.
Jihoon chắc chắn rằng lúc bác bảo vệ báo tin anh đã thấy Daehwi chạy ra cùng mọi người.
Tại sao? Bây giờ lại không thấy cậu ở nơi nào nữa? Đột nhiên nhớ ra gì đó, Jihoon lần tay vào túi tìm điện thoại. Anh run rẩy chọn danh bạ bấm vào tên "Rái Cá Con".
Daehwi, làm ơn nghe máy!
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc tạm khóa. Xin vui lòng..."
.
.
.
Đã là cuộc gọi thứ 30 của Jihoon.Anh hận không thể bóp nát cái điện thoại. Cách duy nhất để liên lạc với cậu... bây giờ cũng không được...
Tay Jihoon buông thõng, cầm điện thoại cũng không còn cảm giác gì.
Đầu óc anh trống rỗng.
"CHẾT TIỆT! CHỈ CÒN 7 PHÚT NỮA!!!"
Woojin nghiến răng đấm thẳng tay vào cái cây gần đó.
"Jihoon, phải làm sao đây?? Thằng nhóc, phải làm sao để cứu thằng nhóc ấy ra đây???"
Nói rồi cậu ấy lại như phát điên tiến đến lay Jihoon thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Ngọt Ngào Của Anh, Là Em Đó
Fanfiction"Thành viên mà em muốn thân thiết hơn là Daehwi ạ!" Park Jihoon thích những thứ ngọt ngào. Lee Daehwi thích dâu chuối. Tình cờ, dâu chuối cũng rất ngọt.