Lần đầu tiên Daehwi giận Jinyoung đến vậy.
Cậu thừa nhận cậu cũng có phần sai, anh cũng có thể vì quá lo lắng cho cậu mà thôi. Nhưng chẳng may, loại người mà Daehwi ghét nhất trên đời là loại tự tiện động vào đồ vật của người khác mà không được cho phép. Cậu cảm thấy việc ấy như 1 sự xúc phạm. Trước đây khi còn học tiểu học, Daehwi từng có 1 cậu bạn cực thân, tuy nhiên sau khi phát hiện cậu ấy lấy trộm vở bài tập Tiếng Anh của Daehwi mà chép, cậu liền không thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Không phải do Daehwi ích kỷ, nếu cậu ta mở miệng ra hỏi mượn, cậu sẽ lập tức vui vẻ mà đưa cho. Còn như tự tiện thế kia thì đừng trách Daehwi vô tình.
Tất nhiên Daehwi không có ý định không thèm nhìn mặt Jinyoung, cậu chỉ muốn anh nhận ra điểm sai vì dù sao anh cũng là bạn trai cậu. Cậu yêu anh, vì vậy cậu muốn anh biết cái gì cậu thích, thứ gì cậu ghét. Cậu muốn anh là người hiểu và cảm thông với cậu nhất. Tuy nhiên, anh có vẻ không hiểu được mong muốn giản đơn ấy của cậu. Nghe cậu hét lên, anh sững người, rồi với tay lấy ly nước để trên bàn mà quăng xoảng vào tường. Chiếc ly ấy, có in dòng chữ: 'Jinyoungie hãy chỉ đi trên con đường hoa cùng Daehwi thôi nhé!', chiếc ly do chính cậu tặng anh nhân sinh nhật đầu tiên cậu ở bên anh. Ừ thì, vật quan trọng như vậy cuối cùng cũng trở về cát bụi, nơi cội nguồn của nó mà thôi, chủ nhân của nó không muốn giữ, nó còn ở lại làm gì.
"EM MUỐN TÔI TỨC ĐIÊN LÊN EM MỚI VỪA LÒNG SAO? TÔI LUÔN TÌM MỌI CÁCH ĐỂ BẢO VỆ EM, NẾU CHẲNG MAY TÊN KIA ĐẾN NHÀ BẠO HÀNH EM THẬT, TÔI CÒN BIẾT ĐƯỜNG MÀ GIẤU EM ĐI. TÔI YÊU EM NÊN TÔI MỚI LÀM VẬY. LEE DAEHWI EM ĐẾN BAO GIỜ MỚI CHỊU HIỂU ĐÂY!"
Daehwi không kịp buông lời phản kháng lại anh. Jinyoung sau khi hét lên thì trực tiếp đến mở điện thoại cậu ra tìm đến mục tin nhắn, cậu vừa la hét vừa tìm cách giật lại điện thoại. Sungwoon đang ngủ nghe cậu và anh cãi nhau to tiếng thì giật mình, anh ngồi lên ra sức can ngăn nhưng cũng vô vọng. Jinyoung lướt qua từng tin nhắn của cậu, đến cuộc trò chuyện của cậu và Jihoon, anh ngừng lại bấm vào xem, cậu vẫn không tài nào giật lấy được chiếc điện thoại tội nghiệp, lúc này thì Daehwi muốn chửi tục 1 tiếng. Vừa đọc anh vừa gật gù.
"À hóa ra em cũng chăm chỉ nói xấu tôi cho Jihoon hyung nghe quá nhỉ, lần nào giận tôi em cũng nhắn tin kể lể cho anh ấy nghe, 2 người thân nhau lúc nào sao tôi không biết?"
"BAE JINYOUNG, TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU, TRẢ ĐIỆN THOẠI TÔI LẠI NGAY!" Daehwi nghe máu sôi khắp lồng ngực, cậu muốn đấm anh 1 cái ngay tức thì.
"Tôi là bạn trai em, tôi có nghĩa vụ kiểm tra xem em có lén tôi mà hò hẹn với người khác không chứ. Jihoon hyung xem vậy mà đã tiếp cận được em nhanh quá đây này."
"Jinyoungie, anh không được nói Jihoon hyung như vậy!"
"Không được? Sao lại không được? Ừ, bây giờ còn lên tiếng bênh vực người ta, tôi nói động đến người ta 1 tí cũng không được sao?"
Daehwi ức đến không nói được gì nữa, cậu không quen Bae Jinyoung đáng sợ thích ghen ghét này. Jinyoung mà cậu yêu nhất vô tư, hồn nhiên như trẻ con, Jinyoung mà cậu yêu nhất thấy trò chơi mạo hiểm là nhảy cẫng lên reo hò, Jinyoung mà cậu yêu nhất thích ôm cậu vào lòng rồi mới đi ngủ. Daehwi nhớ Jinyoung ấy lắm, cậu ôm rái cá bông của anh Jihoon vào lòng, cúi mặt xuống khóc rấm rứt. Cậu nghe Jinyoung tiến tới, không phải để dỗ cậu nín, mà để nói tiếp những lời khó nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Ngọt Ngào Của Anh, Là Em Đó
Fanfic"Thành viên mà em muốn thân thiết hơn là Daehwi ạ!" Park Jihoon thích những thứ ngọt ngào. Lee Daehwi thích dâu chuối. Tình cờ, dâu chuối cũng rất ngọt.