Jihoon gặp lại Samuel. Theo 1 cách anh không bao giờ tưởng tượng tới.
Là gặp và nói chuyện với nhau thật sự, chứ không phải như những lần vô tình nhìn thấy nhau rồi vội quay mặt lảng tránh...
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của Lễ Trao Giải MAMA, Wanna One sáng sớm vừa đáp xuống sân bay ở Việt Nam, đã vội đến sân khấu để tập dượt cho buổi trình diễn, về khách sạn chưa được bao lâu, lại quay lại nhà hát chuẩn bị cho buổi lễ chính thức. Tuy mệt như vậy nhưng ai trong nhóm cũng rất vui, vì đây là sự kiện âm nhạc lớn nhất Châu Á, cũng là sự kiện lớn nhất mà Wanna One từng tham gia kể từ khi debut.
Daehwi cũng vậy, cậu nhìn thật vui vẻ, tập vũ đạo mà miệng cứ cười mãi. Jihoon nghe nói Jinyoung đã làm lành với Daehwi, là Jinyoung chủ động. Có thể vì vậy nên trông cậu vui lắm, làm việc gì cũng năng nổ và nhiệt tình hơn... Jihoon từ lúc đó đến nay vẫn tránh mặt Daehwi, anh vẫn còn buồn về chuyện đó.
Đôi khi Jihoon nghĩ mình thật trẻ con, Daehwi không hề cố ý quên đi việc kia, hôm ấy có thể cậu còn chẳng ý thức được mình đang làm gì, hoặc có thể cậu đã nhìn lầm anh thành Jinyoung nên mới làm vậy cũng không biết chừng. Nói chung, Daehwi không hề có lỗi, người có lỗi là anh thì đúng hơn. Chẳng ai lại đi trách 1 người đang không tỉnh táo cả. Anh nhìn nhận lại mọi chuyện và nghĩ mình đã làm 1 việc không đúng chút nào, hôn 1 người đã có bạn trai? Jihoon nhận ra mình thật tệ khi làm như vậy, anh lại còn trẻ con giận dỗi cậu vì đã quên đi việc đó nữa. Đáng lẽ ra anh phải cảm ơn cậu mới phải, cậu nên quên hết thì sẽ tốt hơn... là tốt cho cả 2 người...
Jihoon không muốn né tránh Daehwi nữa, nhưng anh cũng không biết mở lời thế nào cho phải với cậu. Mặt khác, anh lại tự đặt câu hỏi, nếu như mình không tiếp xúc với cậu nữa, thì có phải là tốt hơn không, dù sao anh vẫn là người thứ 3 xen vào giữa cậu và Jinyoung. Jihoon nghĩ mãi, nhận ra mình cũng không biết làm thế nào mới tốt, lòng cứ rối bời như nắm tơ vò. Có lẽ anh cần suy nghĩ thêm 1 thời gian...
...
Nhà hát tổ chức sự kiện khá lớn, nhiều khách mời đã đến và đang ổn định chỗ ngồi của mình. Không khí khán phòng xôn xao nhộn nhịp, có vẻ ai nấy đều mong ngóng đến giờ khai mạc. Wanna One lần lượt bước vào, theo sau là tiếng reo hò vui mừng của fans Việt, các thành viên đi qua đều cười tươi vẫy tay chào họ. Thật sự cảm giác được nhìn thấy fans của mình luôn rất tuyệt. Jihoon đã trải qua nhiều lần nhưng không bao giờ chán, không những thế, anh đôi khi còn háo hức gặp fans hơn cả họ mong muốn gặp anh nữa.
Jihoon ngồi xuống chiếc ghế có ghi tên mình, rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Anh đã nhìn thấy tiền bối Seventeen cùng các ca sĩ, idol Việt Nam khác. Nhìn ai cũng thật ngầu, thật đẹp. Jihoon cảm thấy có chút tự hào khi mình bây giờ cũng là 1 phần của họ.
...Và rồi, anh cũng trông thấy cậu ấy. Từ 1 khoảng cách rất gần, anh trông thấy cậutiến về phía hàng ghế ngồi dành cho khách mời.
Nghệ sĩ solo Kim Samuel!
Hôm nay Samuel mặc vest đen, trông thật người lớn và lịch lãm, khác hẳn với cậu bé tinh nghịch ngày nào anh đã từng biết. Gương mặt cậu bây giờ hình thành góc cạnh, nét nào ra nét nấy, phải nói rằng càng lớn Samuel càng điển trai. Từ dáng đi, cách ăn mặt, cho đến cử chỉ, hành động đều toát lên 1 thần thái lôi cuốn khiến người khác phải quay sang nhìn mỗi khi cậu đi qua.
Jihoon lâu lắm rồi mới có cơ hội nhìn rõ Samuel như vậy. Tuần trước anh có đọc qua danh sách khách mời của ngày hôm nay, trông thấy tên cậu, anh còn nghĩ mình phải chuẩn bị tinh thần lánh mặt đi nơi khác, kẻo cậu trông thấy anh thì lại tức giận. Vậy mà bây giờ, cậu chẳng cho anh thời gian làm việc ấy. Cậu đi thẳng về hàng ghế của Wanna One, vừa đi vừa bắt tay chào các thành viên và hỏi thăm vài câu.
Sau đó, cậu bước lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lập tức đi đến cái ghế trống cạnh anh ngồi phịch xuống...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Ngọt Ngào Của Anh, Là Em Đó
Fanfiction"Thành viên mà em muốn thân thiết hơn là Daehwi ạ!" Park Jihoon thích những thứ ngọt ngào. Lee Daehwi thích dâu chuối. Tình cờ, dâu chuối cũng rất ngọt.