Park Jihoon...
Sống thật tốt nhé...
Em yêu anh...
...
"Rái Cá con này! Anh thích em, thích nhiều lắm, thật đấy!"
"Em cứ ở cạnh anh thế này là anh hạnh phúc lắm rồi, chẳng cầu gì thêm nữa. Brandnew Music của em giàu kếch sù như vậy. Chắc chẳng cần anh vào làm gì nữa đâu..."
"Park Jihoon này thích em, thích đến phát điên lên đi được!"
"Lúc nãy em thổi nến sinh nhật rồi cầu nguyện, anh đứng đây cũng ước 1 điều. Anh ước rằng: Lee Daehwi sẽ mãi mãi được hạnh phúc!"
"Ngày mai là anh tốt nghiệp rồi... nghĩ đến không được học cùng trường với em nữa... cứ thấy buồn buồn thế nào ấy!"
"Yahh Lee Daehwi, điểm Tiếng Anh trong lớp của anh cao chót vót này! Thưởng cho anh cái gì đi chứ?"
"Daehwi... hôm nay trời đẹp nhỉ? Thời tiết rất tốt... để đi ra ngoài như thế này."
"Hừm... có người đang nhớ em!"
"Daehwi không cần cố ép mình trước mặt anh, anh không muốn nhìn thấy em chôn chặt cảm xúc như vậy. Nếu em cần 1 người lắng nghe, anh có thể có cơ hội trở thành người ấy không?"
"Anh ở ngay đây, em không cần sợ. Cứ giải tỏa hết lòng mình đi. Khi nào em ổn hơn... anh đưa em về."
"Daehwi à, có thể em không biết, nhưng anh thật sự rất muốn thân thiết với em.."
...
Daehwi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh sáng của thiên đường, mọi thứ trước mắt cậu bây giờ chỉ tuyền 1 màu trắng.
Bên tai cậu chỉ nghe mỗi giọng nói của 1 người con trai, cậu cho rằng đấy là tiếng nói của thiên thần. Vậy đúng là mình đã được lên thiên đường thật rồi! Thiên thần này có vẻ rất thích cậu, qua từng câu nói kia thì có vẻ hắn thích cậu lắm cơ. Lạ lùng thay! Giọng nói của thiên thần lại hệt như giọng nói của người đó!
Daehwi nheo mắt, hình như lần này cậu không chỉ thấy mỗi 1 màu trắng thuần khiết. Trước mặt cậu là 1 thân hình cao ráo mà theo cậu đoán thì chính là thiên thần kia. Hắn đứng quay lưng về phía cậu, tay khoanh trước ngực, cứ như người gác cổng. Hoặc hắn chính là người gác cổng của thiên đường, ai có đủ điều kiện mới được đi qua chăng?
Daehwi hồi hộp, không chỉ vì lo mình không đủ tốt để được bước lên thiên đàng, mà còn vì... gã thiên thần kia có vẻ rất điển trai! Chỉ cần nhìn bóng lưng thẳng tắp, đôi vai rộng, chân dài, cậu đã có thể đoán được dung nhan của người kia hoàn hảo ra sao. Bỗng nhiên cậu sợ hắn quay người lại, cậu sợ đối mặt với hắn. Cậu không muốn nhìn mặt hắn chút nào...
Trời không bao giờ phụ lòng người.
Daehwi vừa có suy nghĩ sẽ chạy đi khỏi đây, từ bỏ cơ hội được đến thiên đường. Cậu toan bỏ chạy, thì gã thiên thần đó đã từ từ quay đầu lại nhìn cậu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Ngọt Ngào Của Anh, Là Em Đó
Fanfiction"Thành viên mà em muốn thân thiết hơn là Daehwi ạ!" Park Jihoon thích những thứ ngọt ngào. Lee Daehwi thích dâu chuối. Tình cờ, dâu chuối cũng rất ngọt.