32. Jihoon

449 59 17
                                    

Tiệc tàn, trăng lên cao, sáng tỏ.

Mọi người định dọn dẹp rồi chuẩn bị tặng quà sinh nhật cho Daehwi. Nhưng cuối cùng Jihoon lại đột nhiên tình nguyện ở lại dọn dẹp tất cả và thúc giục mọi người mau mau rời khỏi sân thượng.

Chỉ còn lại 1 mình, Jihoon bắt đầu nhìn bao quát 1 lượt xem nên bắt đầu từ đâu. Không gian xung quanh lúc nãy còn ồn ào ầm ĩ, vậy mà bây giờ yên tĩnh lạ. Đâu đó nghe tiếng quạ kêu quang quác, tiếng chó sủa ăng ẳng, cả âm thanh người ta đang rao bán những món cuối cùng trong ngày. Jihoon thật sự thích không khí này, nó giúp anh bình tâm nhiều. Đôi khi ở 1 mình lại tốt!

Jihoon bắt tay vào dọn dẹp vỉ nướng, rồi thu gom bát đĩa bẩn, sau đó là chỗ bia rượu còn sót lại của các hyung lớn. Trong đống chai lon vương vãi khắp sàn ấy, anh tìm thấy 1 chai Soju còn quá nửa.

Bỗng nhiên Jihoon nảy ra 1 ý định: anh sẽ uống thử chai rượu này. Anh tưởng tượng ra dung dịch chứa cồn này sẽ thiêu cháy tâm can và ý nghĩ của bản thân, lại có thể giúp anh quên đi chuyện không vui vừa rồi. Vậy thì còn gì tuyệt hơn cơ chứ.

Hôm nay thử say 1 tí nào!

Jihoon nhấp 1 ít, chả cảm nhận được gì. Lại uống thử 1 ngụm, anh bắt đầu nghe có vị ngòn ngọt, đăng đắng. Cuối cùng anh ngửa cổ nốc hết cả chai, rồi thở ra khói vì nhiệt độ lạnh lẽo trên sân thượng vào tối mùa xuân. Cổ Jihoon đã cảm nhận được sức nóng của rượu, lần đầu tiên uống, anh không tránh khỏi cảm giác rùng mình vì tác dụng của nó.

Đột nhiên 1 bàn tay của ai đó cứng rắn đặt lên vai Jihoon, tay còn lại của người này giật phắt chai rượu trên tay anh. Jihoon quay người lại nhìn thì đã thấy Park Woojin sừng sững đứng trước mắt.

"Mình định lên đây giúp cậu dọn dẹp rồi còn tặng quà sinh nhật cho Daehwi. Tưởng cậu siêng năng thế nào, hóa ra là ở đây làm kẻ say xỉn." Cậu ta mở lời, giọng nói có phần nghiêm nghị.

"Mình... không có say."

"Ai cho phép cậu uống rượu, lại còn là Soju, cậu còn chưa đủ tuổi..."

"Mình muốn làm gì là quyền của mình!" Jihoon không hiểu sao mình lại tức giận, Woojin cũng là vì lo lắng cho anh mà thôi...

"Daehwi... thằng bé mong cậu lắm đấy, nó nhận quà của mọi người mà cứ liếc mắt lên sân thượng mãi thôi." Woojin thở dài. "Nó mà thấy cậu như thế này, chắc chắn sẽ rất buồn."

"Buồn? Em ấy sao phải buồn vì mình?" Jihoon tròn mắt nhìn Woojin "Jinyoung luôn ở bên cạnh em ấy còn gì, còn đeo dây chuyền đôi, lại còn đánh dấu chủ quyền như vậy... Woojin cậu bảo xem, mình bây giờ còn làm được gì nữa, có phải mình nên rút lui cho đẹp trời không?"

Woojin chỉ im lặng.

Ngừng 1 chút, Jihoon cảm thấy thực uất ức, cuối cùng đem bầu tâm sự dốc hết với người bạn thân.

"Mình... mình không thể... nhìn 2 người đó bên nhau như vậy, mình thật sự quá ích kỷ rồi có phải không? Đúng rồi, mình chỉ là người thứ 3 xen vào giữa Jinyoung và... và Daehwi, mình là cái loại rẻ mạt không thể nào có được hạnh phúc..." Jihoon càng nói càng run rẩy, anh cảm thấy phía trước bây giờ rất mờ mịt. Tại sao uống rượu vào, anh lại thấy đau hơn thế này!

[HOONHWI] Ngọt Ngào Của Anh, Là Em ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ