7.

690 60 12
                                    

- Mẹ ơi, con cũng về ạ. Mẹ ơi

Khóe mắt cô cay cay, khuôn mặt dần đỏ lựng và hai hàng nước mắt ào ạt chảy ra. Giọng cô lạc đi, nghẹn ngào cất tiếng. Mẹ Thiên Yết nhìn cô đau lòng. Bao uẩn ức muốn chửi mắng đứa con gái vô tâm vô tính, quá đáng quá quắt bỏ đi không một lời từ biệt nghèn nghẹn trong cổ họng. Khiến cho ai ai trong gia đình cũng trở nên điên loạn tìm thì giờ đây, lại ngang nhiên không một chút tổn thương hối lỗi đứng giữa căn nhà của bà mà khóc lóc.

Không phải nó quá đáng lắm sao? Nó là đứa con gái láo lếu, không được dạy dỗ giáo dục tử tế. Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện bỏ đi khiến cho bố mẹ đều đau lòng vì nó. Nó có quyền gì mà xuất hiện ở nhà này nữa. Nó về đây, bà sẽ cầm gậy đánh vào lưng nó, đánh vào mông nó, đánh què chân nó để nó chừa cái tật ấy. Để nó thấy đau mà sợ, mà sống tử tế hơn với những người yêu thương nó. Bà sẽ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi cổng, không cho phép nó bước nửa bước vào đất này. Đây là nhà bà, bà có quyền. Nó chỉ là đứa con gái con nhà người ta, chẳng có chút máu mủ ruột già với gia đình bà. Bà chẳng có lý do gì phải yêu thương, cảm thông hay thấu hiểu cho nó. Nó mà về đây, bà sẽ điên máu, thay bố mẹ nó dạy dỗ lại đứa con gái hư đốn ấy.

Bà đã nghĩ thế. Kí ức như thước phim đang quay chậm lại. Bên tay trái là bó hoa cúc thắp hương bên tay phải là túi hoa quả mới mua ngoài chợ. Ngay khi nghe tiếng Song Ngư thổn thức, bà chẳng thể tỉnh táo, mọi thứ trong tay đều buông xuống. Trong tích tắc, bà lao đến phía cây chổi treo sau cánh cửa nhà, xoay người vụt hai vụt vào bọng chân cô. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, Song Ngư chỉ dám đứng im, hai hàng nước mắt không ngừng rơi.

- Mẹ ơi – Tiếng khóc, xen lẫn tiếng than và trái tim đau nhói. Ánh mắt cô hoảng sợ phút chốc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng, tuyệt vọng của mẹ khiến cô càng suy sụp hơn – Mẹ ơi, con xin lỗi. – Cô ngã xuống, quỳ trước mặt mẹ

- Con sai rồi, con xin lỗi mẹ

Bàn tay bà run run buông cây chổi xuống. Thiên Yết cũng hoảng sợ chạy tới ôm cô vào lòng. Ánh mắt anh vừa giận mẹ, vừa sợ mẹ sẽ lại tiếp tục đánh cô nhưng lại không dám lên tiếng. Anh chỉ nghĩ nếu mẹ có tiếp tục đánh thì anh sẽ dùng thân này bảo vệ cô.

- Bà, mình vào nhà nói chuyện đi. – Bố Thiên Yết lại gần muốn kéo bà đi nhưng đôi chân bà như đã mọc rễ bám chặt, khuôn mặt cũng dần ướt đẫm, trân trân nhìn dáng bộ đáng thương của Song Ngư

- Sao cô không đi luôn đi? Cô còn trở về làm gì? Cô muốn tiếp tục đày đọa, hành hạ Thiên Yết, hành hạ chúng tôi, cô mới hả dạ phải không?

- Mẹ, con sai rồi. Con sai rồi. Mẹ hãy tha lỗi cho con

- Cô...cô...cô coi thường chúng tôi. Cô nghĩ chúng tôi yêu thương , chiều chuộng cô thì cô muốn làm gì thì làm? Cô bỏ đi, cô không nói một lời. Cô sống chết như thế nào? Cô có nghĩ chúng tôi ở đây sống dở chết dở vì cô không? Hay cô nghĩ, chúng tôi giống cô, vô tư sống thoải mái suốt 1 năm qua.

- Mẹ - Song Ngư không thể giải thích điều gì, cô chỉ biết khóc

- Mẹ ơi, Song Ngư biết lỗi rồi. Mẹ, mẹ đừng giận nữa.

[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ