30

437 31 2
                                    

Vì bận chạy dự án, Song Ngư lại thức đêm làm việc đến khi trời rạng sáng mới chịu buông bút, rời bàn lê đôi chân mệt mỏi về giường. Ngoài trời lạnh buốt, Min ngủ thường đạp chăn. Buổi tối lơ là hay mệt mỏi một chút mà không để ý là Min sẽ quay khắp phía quanh giường, chăn cũng sộc sệch. Song Ngư nhìn dáng nằm của Min mà thầm than rồi tự trách đã quá tập trung không để ý đến con. Cô nằm xuống cạnh, chui vào trong chăn rồi kéo Min nằm sát mình. Min ngửi thấy hơi mẹ, miệng chóp chép, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay sờ soạng để ôm mẹ. Cái khuôn mặt nhỏ xinh say giấc khẽ dụi dụi vào lồng ngực mẹ ấm áp. Song Ngư choàng tay ra sau vỗ nhẹ mông Min ru ngủ rồi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ sâu.

Song Ngư tỉnh giấc khi đã 9h giờ sáng. Min không nằm bên cạnh nữa, bên ngoài không có tiếng động. Cô vơ tìm chiếc điện thoại thì nhận được tin nhắn của Bảo Bình để lại , nhắc rằng đã đưa Min đi lớp rồi ra ngoài làm việc. Song Ngư an tâm cuộn mình chui vào chăn ngủ thêm một giấc nữa đến bữa trưa thì dậy ăn rồi quay về bàn làm việc.

Trước khi bắt đầu công việc đầu giờ chiều, Song Ngư nảy ra ý tưởng sẽ làm bánh cho Min. Nghĩ là làm, cô tìm nguyên liệu trong bếp đặt sẵn lên bàn. Sau một hồi trộn bột, Song Ngư chia phần bột đã nhào thành các phần nhỏ rồi đặt vào khay. Dùng giấy bọc thức ăn bao ngoài và que tăm đục lỗ nhỏ trên bề mặt tạo chỗ lưu thông không khí rồi đặt vào tủ lạnh để ủ. Cô tính toán, ủ bột tầm 4 - 5 tiếng là vừa rồi bỏ lò thêm 1 tiếng nữa vừa kịp bữa ăn cho Min. Song Ngư cười hài lòng đóng cánh tủ lạnh và rời đi. Vào phòng ngủ, chiếc điện thoại sáng đèn rồi tắt. Cô cầm lên kiểm tra màn hình. 5 cuộc gọi nhỡ từ trường mẫu giáo. Song Ngư linh cảm không tốt, lo lắng ấn số gọi lại. Từ đầu giây bên kia, giọng cô giáo lo lắng gấp gáp báo tới.

- Chị Song Ngư ạ.

- Cô giáo à, Min có chuyện gì sao? Chị bận việc nên không để ý điện thoại.

- Dạ, Min đến lớp buổi sáng em thấy có om sốt nhưng nghĩ mùa đông bé mặc ấm nên vậy. Đến sau bữa trưa, em kiểm tra lại thấy bé sốt cao quá trời còn ngủ lì bì nữa. Em lo quá nên đưa bé vô bệnh viện, gọi chị thì không được. Bây giờ chị vô bệnh viện luôn nhé, em đang đợi ở đây rồi. Bác sĩ đang kiểm tra cho Min.

- Được được cô. Chị vào liền. Chị vào liền.

Song Ngư hớt hải với tạm chiếc áo khoác trên móc rồi ra khỏi nhà. Chỉ mất 10 phút taxi, Song Ngư có thể tới bệnh viên Min đang cấp cứu. Tìm đến phòng bệnh mà cô giáo chỉ dẫn thì Min vẫn ngủ say. Song Ngư đau lòng nhìn khuôn mặt Min đỏ hồng vì sốt, trên trán dán miếng hạ nhiệt, đôi mắt nhắm nghiền. Cô giáo nhìn Song Ngư vẻ có lỗi, cô vội trấn an.

- Cô giáo về trường đi, có chị ở đây chăm Min rồi.

- Dạ, tại em sơ xuất không để ý Min kỹ hơn.

- Không sao đâu. Trẻ con mà, trời đổ lạnh nữa nên mình làm sao biết được. Cô cũng phải chăm nhiều bé khác mà. Cái này cũng do chị, không để ý Min từ sáng, Min bị ốm mà cũng không biết.

- Chị, lát bác sĩ báo kết quả thì báo em nhé.

- Ừm có gì chị sẽ gọi thông báo cho. Cô mau về trường đi.

[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ