Thiên Yết đã rời đi ít phút trước. Chỉ còn mình Song Ngư trong căn nhà trống. Cô ngồi bất động trên giường, chiếc chăn mỏng quấn chặt cơ thể lõa lổ với vài vết bầm đỏ hồng hằn trên cổ. Song Ngư ngái ngủ, cô đảo mắt quay trái quay phải nhìn quanh. Cô nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, trong đầu suy nghĩ kế hoạch ngày hôm nay. Chợt tập bản thảo kẹp sau chiếc đèn đọc sách bên kế đầu giường đập vào mắt. Song Ngư thẫn thờ trong giây lát, rồi lười biếng với tay cầm lấy tập giấy. Cô đặt nó trước mặt, hai ngón tay cái và trỏ chụm vào nhau lật giở từng trang. Da tay khô ráp khó khăn. Song Ngư đưa hai đầu ngón tay lên lưỡi liếm nhẹ làm ẩm rồi đặt xuống mép giấy, nhón một góc mở nhanh đến đoạn đọc dở đêm qua.
Cô nheo mắt đọc từng dòng, cơn buồn ngủ chưa chịu buông tha. Song Ngư thuận tay để tập bản xuống dưới gối rồi rời đi. Chiếc chăn đang quấn hờ hững qua vai từ từ thả xuống lộ ra phần da thịt trắng ngần cùng cơ thể đầy đặn cân đối. Bước chân nhanh chóng đi tới nhà tắm. Cô ngâm mình trong nước nóng, đôi mắt nhắm hờ đầu óc cố gắng xua đi mọi suy nghĩ, để bản thân được tận hưởng giây phút thư thái trọn vẹn.
Khi Song Ngư bước tới phòng bếp, toan chuẩn bị bữa sáng cho mình thì phía dưới nhà vang lên tiếng mở cửa. Cô thầm thắc mắc, Thiên Yết về giờ này sao? Hay anh chỉ đi bữa sáng cho cô nhỉ? Song Ngư tin chắc vào điều mình nghĩ, một thân chân trần, khăn tắm lớn quấn ngang người bước vội xuống cầu thang. Thầm tưởng tượng nụ cười anh đứng bậc cuối cùng nhìn cô cười dịu dàng. Song Ngư sẽ choàng tay ôm anh và sẽ hôn anh thật sâu. Nhưng chưa hết nửa cầu thang, cô đã hụt hẫng khi nhận ra hiện thực không phải như thế. Trước mặt cô là mẹ anh, phía sau đó bóng dáng Cự Giải bẽn lẽn, thẹn thùng.
- Mẹ! – Vì bất ngờ nên Song Ngư chỉ kịp đáp vậy. Mẹ anh khẽ cau mày đưa mắt quét từ trên xuống dưới cô, rồi khẽ chẹp miệng.
- Mau đi thay đồ đi.
- Dạ - Cô nhìn lại mình rồi vội vã về phòng thay đồ.
Song Ngư chọn bộ đồ đơn giản. Chiếc áo phông cũ bạc màu cô thường mặc mỗi khi muốn vẽ tranh để nếu có lỡ vây màu ra áo cũng sẽ không tiếc. Vì thế, trên chiếc áo sọc ngang trắng xanh lấm tấm vài chấm đủ màu sắc. Thế nhưng, Song Ngư lại thích chiếc áo này nhất, cô cũng thường xuyên chọn nó để mặc hơn. Bên dưới, cô mặc chiếc quần sa tanh ống rộng, loại mọi người thường mặc để tập yoga. Nếu nom tổng thể trông cô thật lôi thôi nhưng theo đánh giá của Song Ngư thì lại thấy bản thân thật hoàn hảo với sự đơn giản, thoải mái và có phần khác lạ. Song Ngư bước ra thì mẹ Thiên Yết và Cự Giải đã an vị trên ghế, nước cũng đã được chuẩn bị. Có lẽ, Cự Giải đã lấy trước cô. Song Ngư bước chân chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế rời bên cạnh, ái ngại nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của mẹ.
- Mẹ, có việc gì mà mẹ với cả Cự Giải cùng đến đây ạ? Sao mẹ không báo trước, anh Thiên Yết mới đi làm rồi.
- Con không phải hối, mẹ đã gọi cho Thiên Yết. Nó đang về ngay. Có chuyện gấp nên mẹ muốn gặp cả 3 người ngay.
- Có chuyện gì mà liên quan đến cả Cự Giải thế ạ? – Song Ngư linh cảm chuyện không tốt, nghi ngại nhìn sang Cự Giải. Lúc này, Cự Giải ngồi thu lu bên cạnh ghế, hai vai co lại trông vô cùng đáng thương. Song Ngư thầm nghĩ là cô ta đang giả bộ hay có việc gì nghiêm trọng đến mức mẹ và cô ta phải đến đây lúc sáng sớm thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đương
RomansaMột cuộc yêu đương. Yêu rồi giận rồi chia ly rồi giận Đích đến của một tình yêu trưởng thành là gì?