23

365 28 1
                                    

Love is real, real is love
Love is feeling, feeling love
Love is wanting to be loved
Love is touch, touch is love
Love is reaching, reaching love
Love is asking to be loved
Love is you
You and me
Love is knowing
We can be
Love is free, free is love
Love is living, living love
Love is needing to be loved.


Bạch Dương để cô ngủ trong phòng, về phần mình, cậu xếp một chỗ ngủ cơ động ngoài phòng khách. Giữa đêm tối tĩnh mịch chỉ nghe được duy nhất tiếng kêu của lũ dế và giun đất, Bạch Dương choàng tỉnh giấc. Cậu kéo rèm, ánh trăng lên cao rọi thẳng vào căn phòng. Màn sương đêm càng về khuya càng dày đặc, như tâm trạng ai trong đêm cô quạnh kéo về.

Bạch Dương dựa mình vào tấm kính, để bản thân không bị thứ ánh sáng trắng bàng bạc phủ lên đồi chè làm cho tâm can lạnh lẽo. Cậu hướng mắt về căn phòng nhỏ có thân ảnh cô gái nhỏ đã ngủ say. Có lẽ, chặng đường dài từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi lại lên Đà Lạt đã hút cạn sức lực của cô giúp cô dễ dàng an giấc đêm nay.

Chỉ dừng lại ở đó, hình ảnh nụ cười cô khi cùng cậu ban sáng bên luống rau kéo về làm cậu nhớ đến cái đêm tội lỗi của nửa năm trước. Đêm đó, cả hai lại gặp nhau như một thói quen, sau một hồi than thở công việc đang làm cô nói với cậu.

- Em về Hà Nội nhé!

- Tại sao? Sao lại về Hà Nội?

- Em nghĩ vậy. Có lẽ vì em muốn về thôi. Em chán Sài Gòn rồi.

- Em chán anh à? Bận trước còn nói em ở lại Sài Gòn vì anh cơ mà.

- Đúng là khoảnh khắc đó, ở lại vì có anh nên cảm thấy rằng Sài Gòn hợp với mình. Nhưng giờ thì, có anh cũng không đủ với em. Em không hợp với Sài Gòn. À, là Sài Gòn không hợp với em, không còn đủ với em, không thể lấp đầy em.

- Sài Gòn chẳng thể lấp đầy ai cả. Chỉ là vì em chưa từng ở đây, em chưa từng sống ở Sài Gòn này nên chưa từng mở lòng với Sài Gòn.

- Em đã thử rồi nhưng em nghĩ vì Sài Gòn không có mùa đông nên em không thể yêu nó được. Em thì thích mùa đông.

- .... - Bạch Dương nghe xót xa.

Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào của cô nữa. Cậu muốn đứng dậy rời khỏi ngay lập tức. Sau bao cố gắng để chứng minh cho cô thấy sự tồn tại của mình thì giây phút này, mọi thứ đều tan biến, đều sụp đổ và nói cho cậu biết, cậu chưa từng bước vào thế giới của cô. Cũng giống như Sài Gòn, chưa bao giờ là cuộc sống của cô.

- Em định sẽ đi thật sao? - Bạch Dương buồn rầu hỏi

- Anh có muốn uống bia không?

- Hửm? - Bạch Dương chưng hưng vì câu hỏi trở lại của cô

- Em đang thèm bia.

- Được, vậy mình đi quán nào nhậu luôn.

- Không, mua bia về nhà em đi. Hai đứa ngồi dưới cái đèn cầu thang ấy, ngồi đó uống.

- Hở - Bạch Dương ngạc nhiên với đề xuất của cô, cậu thắc mắc, tại sao lại là chỗ đó. Song Ngư như hiểu được suy nghĩ của cậu, khẽ cười đáp.

[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ