Bảo Bình vẫn thường nói, nếu còn duyên thì đi ỉ* cũng gặp. Hàm ý nói Song Ngư và Thiên Yết nếu còn duyên thì dù đi bốn phương tám hướng vẫn dẫn về chung đường, chung lối. Cuộc đời họ không đến mức hẩm hiu gặp nhau ở chỗ đi vệ sinh, nhưng Hà Nội này lại quá nhỏ để hai kẻ đang lạc bước lại gặp được nhau.
Ba ngày sau đêm định mệnh, Thiên Yết hay Song Ngư dù không nói ra nhưng lại mong chờ cuộc điện thoại của đối phương. Cuối cùng vì cố chấp mà chẳng ai chịu bắt đầu trước.
Hai ngày sau, Thiên Yết có chuyến công tác từ đầu tuần kéo dài đến giữa tuần mới trở lại. Cả văn phòng hôm đó hẹn nhau đi liên hoan rồi tăng hai tới một quán karaoke trên đường Trần Duy Hưng. Thiên Yết chậm bước phía sau, để cả phòng tầm chục người đi trước. Anh không lý giải được cho hành động của mình. Đó có thể là linh cảm hoặc là hy vọng, sẽ gặp cô ở đây hoặc cơ duyên cho hai người lướt qua ánh mắt nhau. Bởi, anh nhớ cô.
Anh bước vào quầy lễ tân, mọi người trong phòng đều tập trung ồn ào nói chuyện. Thấp thoáng giữa đám người đó là bóng hình nhỏ nhắn, quen thuộc. Thiên Yết sững sờ, bước vội chen giữa để nhìn rõ hơn. Người đối diện cùng một cảm xúc giống anh.
- Song Ngư, em cũng đến hát Kara à? – Quân – một đồng nghiệp của Thiên Yết lên tiếng.
- Dạ không – Song Ngư lúng túng lắc đầu từ chối – Bọn em chuẩn bị về. – Cô kéo tay Bảo Bình muốn rời đi thì nhân viên phục vụ quán xuất hiện nói
- Xin lỗi chị, quán em không còn phòng nhỏ cho hai người nữa ạ. Chỉ còn phòng cho 15 người trở lên, chị có muốn đặt phòng đó không ạ?
- Em đi hai sao? – Quân ngạc nhiên hỏi. Song Ngư rụt rè đáp.
Mọi người trong phòng, phân nửa đều đã biết mặt Song Ngư. Khi họ còn hẹn hò, lần nào phòng đi liên hoan Thiên Yết đều đưa cô đi cùng. Phần vì anh muốn mọi người đều biết cô, phần cũng vì muốn dùng cô làm cái cớ để từ chối khéo mấy lời mời rượu bia khiếm nhã. Biết mục đích đó nên Song Ngư thuận tình đi theo, thành ra khi vô tình gặp lại khiến tình hình trở nên ngại ngùng, gượng gạo.
- Hay hai bạn đi hát cùng phòng mình luôn. Phòng cũng chỉ có 11 người, càng đông càng vui phải không? – Một anh trai khác của phòng lên tiếng, người này thường xuyên mâu thuẫn với Thiên Yết trong công việc, cũng là người ích kỉ nhỏ nhen nhân cơ hội này muốn chơi đểu anh.
- Dạ thôi, em với bạn em có kế hoạch khác rồi – Song Ngư tiếp tục từ chối cho tới khi chạm mắt Thiên Yết chạy tới.
- Hai người cũng đi hát à? – Thiên Yết lên tiếng. Song Ngư gật đầu, Bảo Bình biết bạn đã cứng họng nên đáp thay
- Ừ, bọn tớ tính đi xả năng lượng nhưng đến không đúng chỗ nên tính ra trung tâm trò chơi để chơi.
- Nếu đã tính đi hát thì ở lại đi, nhập phòng với công ty tớ luôn. Song Ngư cũng đâu còn lạ ai đâu.
- Đúng đấy
- Hai bạn ở lại cùng phòng mình đi
- Lâu rồi không gặp, cũng phải hỏi thăm nhau một chút chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Song Ngư] Một cuộc yêu đương
RomanceMột cuộc yêu đương. Yêu rồi giận rồi chia ly rồi giận Đích đến của một tình yêu trưởng thành là gì?